Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Có những thứ không phải cứ nhớ là được"

          Đến một ngày, đang mãi mê dọn dẹp khu vườn sau nhà, Băng Tâm nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người, có lẽ đã quá lâu khi cậu đi, cô đã không còn nói chuyện và cười nhiều nữa, bất cứ ai vào nhà này cũng chỉ xem cô như một con ở, không hơn không kém, thậm chí họ còn nghĩ cô bị câm, những lúc ấy, cô chỉ cúi đầu rồi lẳng lặng làm việc nhà...

Mọi người nói gì đó mà cô nghĩ mình không cần quan tâm nhưng rồi, cô nghe họ nhắc đến điều mà cô quan tâm nhất:

- Cậu Gia Huy về rồi... nghe nói đã hết hẳn bệnh...

- Trông cậu ấy khác quá, rất ra dáng cậu chủ nha...

Cô nghe tới cái tên đó, cái tên mà cô đã gọi mỗi đêm, cái tên mà cô đã rất mong chờ, cô không quay lại, đôi môi khẽ nhếch lên, nhưng nước mắt lại theo đó mà rơi xuống. Mặc cho mọi người đang chạy ào vào trong nhà, cô vẫn như chết lặng đó, tim đập thật mạnh...

Đôi khi khóc không phải là đau khổ...

Mà nó chỉ là cách người ta chọn để thể hiện sự vui sướng không thể nói thành lời...

Sự chờ đợi...

Có lẽ đã đến lúc được đền đáp.

Cô chưa chuẩn bị tâm lý, không phải vì không muốn gặp nhưng khi quá mong chờ, con người ta thường cần một khoảng thời gian để bình tĩnh, giống như cô bây giờ.

Khi gặp cậu ấy, cô muốn mình đẹp nhất, muốn nói là rất nhớ cậu, muốn trách cậu tại sao lại đi lâu như vậy? Tại sao lại không gọi cho cô lấy một lần? Muốn hỏi cậu, có nhớ cô không? Thời gian qua sống thế nào? Có... yêu cô không? Cô cần một lời nói thật của một con người lành lặn chứ không phải những lời yêu thương không hề có ý thức như trước kia...

Cô đang hạnh phúc, phải, rất hạnh phúc, có lẽ cô đã yêu quá nhiều và chờ đợi quá lâu...

Vui mừng đến mức cô không biết làm cách nào mà mình vô phòng và trang điểm thật đẹp, cô đang rất lem luốc. Và cô không dám gặp cậu lúc này.

Sau khi đã đảm bảo là mình ổn, cô nhanh chóng chạy xuống phòng khách để gặp cậu, không khí ở đây khá lạ lẫm, mọi người có vẻ rất ngạc nhiên cũng rất vui mừng, mẹ chồng còn khóc nữa, cô vội vã đảo mắt tìm thân ảnh mà cô luôn mong chờ, rồi cô nhìn thấy một người thanh niên cao ráo, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt góc cạnh điển trai ấy lại toát ra một khí chất khá kiêu ngạo, nhưng dù có biến đổi thế nào, cô vẫn không thể quên được khuôn mặt cậu, dù nó không còn vẻ ngây thơ và ngốc nghếch trước đây...

- Đây là Lisa, bạn gái của con, cô ấy là bác sỹ khoa thần kinh...từ hôm nay, cô ấy sẽ ở với chúng ta...

Cả căn phòng im bặt, lúc này cô mời chú ý thấy có một cô gái người Tây rất xinh đẹp đang đứng cạnh cậu, khuôn mặt thanh tú với vẻ đẹp sắc sảo đặc trưng của người phương Tây, thân hình cũng rất nóng bỏng, cô ấy và cậu khi đứng cạnh nhau cứ như một bức tranh được họa ra, đẹp đến đau lòng.

Mọi người ai cũng chẳng bảo nhau mà đồng loạt nhìn sang cô, thương cảm có, khinh bỉ có, thương hại có nhưng không là gì đối với cô cả, cô vẫn đứng như trời trồng nhìn cả hai, cậu cũng theo dòng ánh mắt của mọi người mà nhìn sang:

- Cô là ai? mẹ có nhận người mới sao?

Câu hỏi của cậu như một đòn giáng xuống đầu cô...Đau...

- À... thì...là người làm mới đó con, con bé chỉ mới vào thôi... con... con với Lisa đi đường chắc cũng mệt rồi, vào trong nghĩ ngơi đi...

Mẹ của cậu vội vã lên tiếng và còn nháy mắt với cô như ra hiệu cảnh cáo để bịt miệng cô vậy, cô vẫn đứng đó, cho đến khi cậu thở dài rồi nắm tay Lisa cười nói:

- Em chắc cũng mệt rồi, đi với anh...

Họ lướt qua cô, nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra, đôi mắt cô dường như đã phủ một tầng nước, cô không biết mọi người giải tán lúc nào, cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên kéo cô ra khỏi đó:

- Nó không nhớ cô... vì vậy nên cô cứ xem nó là cậu chủ và cô là người làm, đừng cố trèo cao, đơn ly hôn tôi sẽ nhờ người làm và đưa cho cô ký... sau đó, cô có thể đi hoặc cũng có thể ở lại, như một người ở, tôi sẽ trả lương cho cô, số tiền trước đây gia đình cô nợ năm năm qua coi như đã trả đủ...

Mẹ cậu nói xong còn dùng nụ cười khinh bỉ để nhìn cô, cô không tin, có lẽ đây là mơ thì sao? Phải, chỉ là mơ thôi vì cậu đã từng nói sẽ không bao giờ quên cô kia mà? Mơ thôi nên nó mới lạ lẫm thế này... nhưng tại sao đau lại thật đến như vậy? cả nước mắt cũng nóng hổi nữa, sao nó thật quá, cô tát mình một cái thật mạnh rồi bật cười, đau...

Người mà cô chờ đợi, người mà cô yêu thương nhất đã trở về nhưng sao xa lạ quá, sao tàn nhẫn quá, do yêu thương chưa đủ hay vốn dĩ nó đã quá mong manh? Do cô ngu ngốc hay cố chấp? Do cậu quá vô tâm hay vốn dĩ cậu chẳng thể yêu thương nổi cô?

Cái viễn cảnh cô đã nghĩ đến trước khi gặp cậu, những câu hỏi ngây ngô chân thật ấy, những sự nhớ nhung hồi hộp ấy đều đã vỡ tan như những bong bóng xà phòng khi gặp lại cậu.

Nhói...

Sự chờ đợi đôi khi không phải là một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích...

Cô chậm rãi đến trước phòng cậu, một chút thôi, hãy cho cô hy vọng là cậu chỉ đang đùa giỡn, và rồi môi cô run rẩy theo từng nhịp nấc của cuống họng, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên...

Sau đó, cô vội vã chạy đi, đến vườn hoa bồ công anh, nơi có những cánh hoa mỏng manh bay trong gió, nơi cô có thể cảm nhận một chút sự nhẹ nhàng trong lòng, đây là nơi cô vẫn đến mỗi khi buồn bã và nhớ cậu, cô ngồi xuống và dùng đôi tay ôm chặt lấy mình, lúc này có thể khóc chứ? Dường như đã kiềm nén quá lâu, nước mắt của cô chảy không ngừng, cô đã quên mất lần cuối cùng mình khóc như thế này là vào lúc nào, quên mất âm thanh phát ra từ cổ họng mình như thế nào... và giờ, chúng đang nhắc cô nhớ lại...

Trong căn phòng kia là hai con người đang ôm ấp và ân ái với nhau, có lẽ cậu đã thay đổi, không còn ngây thơ như trước, không phải là Gia Huy mà cô yêu thương nữa...

[...]

Những ngày sau đó, cô sống như một chiếc bóng, vẫn không cười, không nói, vẫn nhìn bọn họ ân ân ái ái, vẫn nhìn thấy cậu trưởng thành, vẫn cố chấp không muốn hiểu...

Có một lần, cô đã nói với cậu mình là vợ cậu, ai nói cô cố chấp, cứng đầu cũng được, tại sao lại không muốn thử chứ?

Nhưng đáp lại chỉ là câu nói lạnh lùng:

- Cô bị thần kinh sao? Nếu như Lisa nghe được, cô chết chắc... tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên cô đi đi...

Có trời mới biết cô đã đau đến mức nào khi nghe những lời đó từ cậu, người mà cô một lòng yêu thương và chờ đợi...

Có lẽ đã đến lúc rồi...tình yêu chỉ nên xuất phát từ hai phía...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: