Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chồng"

Hoa chấp nhận úa tàn...

Chờ đợi đến mỏi mòn.

Gió chấp nhận tìm kiếm...

Hình bóng một quá khứ.

Có thứ tình yêu gọi là chờ đợi,

Dù cố chấp, dù ngu ngốc nhưng vẫn không thể ngừng được...

Đêm, mưa đang rơi, từng hạt, nặng nề và dai dẳng.

Đường phố vắng lặng đến đáng sợ khiến con người ta cảm thấy cô đơn hơn...

Đâu đó bên ven đường xuất hiện hình bóng của một cô bé chừng khoảng 19 tuổi đang thu mình một góc, bờ vai có vẻ hơi run rẩy. Cô ngước nhìn lên, cô đang khóc, nước mắt hòa chung với mưa, không còn phân biệt được nữa giữa nước mắt và mưa...

Ngày mai là ngày mà cô sẽ phải về nhà "chồng", đó có lẽ là niềm vui của bất kỳ người con gái nào khi chồng sắp cưới của cô là một cậu chủ rất giàu có, có thể giúp đỡ gia đình cô rất nhiều, đặc biệt là khi bố cô đang bị bệnh viêm phổi rất nặng, nhà cô lại nghèo như thế thì có lẽ đây là một ân huệ...

Nhưng cô không yêu cậu ta, thậm chí là chưa bao giờ gặp mặt cậu ta, cô cũng nghe mọi người nói là cậu ta bị thiểu năng, đã 20 tuổi rồi mà đầu óc vẫn như một đứa con nít không hơn không kém...

Cô không muốn, cô còn muốn tiếp tục học để trở thành nhạc sỹ piano, cô yêu nó, yêu từng nốt nhạc, yêu từng âm điệu của nó...Cô chưa sống trọn vẹn trong những giai điệu đó, chưa hề có một tình yêu đúng nghĩa, chưa hưởng thụ tuổi thanh xuân của mình...

- Nếu con muốn bố con chết thì cứ việc mà đi tiếp con đường mình đã chọn đi...

Câu nói của mẹ cứ văng vẳng bên tai, cô lại khóc to hơn, thật sự thì đâu mới là sự lựa chọn đúng đắn, giữa tình yêu và tình thân với đam mê? Giờ cô đã quyết định rồi, một quyết định mà có lẽ sau này cô sẽ hối hận...

Mưa vẫn cứ thế rơi như chưa bao giờ muốn dứt...

[...]

Sáng hôm sau, cô gom quần áo, mặc dù rất mệt vì chuyện dầm mưa tối qua nhưng cô vẫn cố gắng để có thể không khiến cho bố mẹ buồn...

- Băng Tâm, con cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghĩ là con sẽ có một cuộc sống vui vẻ, sung túc, sẽ làm con dâu nhà giàu, sẽ ăn sung mặc sướng...

Mẹ cô ngồi cạnh cũng đã nhìn ra sự hốc hác nơi gương mặt cô, đôi mắt thâm quần và vô hồn, khuôn mặt trắng bệt, đôi môi không huyết sắc, điều này khiến bà rất lo lắng.

- Con không sao... sẽ không sao đâu...

Trả lời một cách lơ đễnh cho qua rồi lại cuối đầu dọn dẹp, những biểu hiện đó của cô khiến người mẹ già tức giận, bà đứng bật dậy, ném quần áo cô đang xếp và òa khóc:

- Mày thôi ngay cái kiểu bất cần đời đó đi, mày nghĩ mẹ không đau lòng sao? Mày nghĩ chỉ có mình mày khổ sở? Bố mẹ đã nuôi mày, đã cho mày ăn, cho mày mặc, cho mày học, có gì mà mày không thể đền đáp chứ? Chỉ là lấy một người chưa gặp thôi mà, rồi sẽ yêu, sẽ sinh con như những người khác thôi, mày nghĩ xem, có rất nhiều người vẫn như thế, có chết không? Sao mày cứ như đang đưa đám thế này? Không muốn đi thì ở nhà...

- Con... xin lỗi, con sẽ đi mà...

Cô vội vàng nhặt lại những bộ quần áo mới bị mẹ vứt đi...

Im lặng.

- Băng Tâm à...con hãy nhớ là nếu không có bố mẹ, con đã chết dí ở cái xó xỉnh nào rồi nên lần này... coi như mẹ cầu xin con, hãy cứu lấy bố và cả gia đình ta...

Bà nói với chất giọng đau buồn không thể che giấu được, nghe đến đây, nước mắt vốn đã rất cố gắng để kiềm chế của cô lại nặng nề rơi xuống, ừ, cô chỉ là con rơi được bố mẹ nhặt về, có gì mà phải suy nghĩ chứ, đã đến lúc trả ơn rồi, yêu thương họ thật lòng, luôn mong cầu họ hạnh phúc, đó có lẽ là tâm nguyện của cô, bên cạnh việc trở thành một nghệ sỹ piano. Đau buồn thì được gì chứ, bánh xe số phận cứ quay thôi, cũng như mặt trời rồi cũng sẽ sáng rực vào ban ngày và tối đen vào ban đêm, có bao giờ dừng hẳn vì một ai?

[...]

Sáng hôm sau, Băng Tâm cùng với hành lý ít ỏi bước vào nhà họ Gia dưới cặp mắt soi mói của mọi người, có người bảo cô ham tiền ham bạc nên mới chịu lấy thiếu gia, có người lại nói cô thương hại cậu ta nên thế... nhưng cô không quan tâm, họ thích nói gì thì nói, cũng chả ảnh hưởng gì tới cô cả.

Căn biệt thự với kiến trúc phương Tây trông rất sang trọng với gam màu sám tro khiến nó càng nổi bật. Ở trong còn có cả một khu vườn với rất nhiều loài hoa đẹp và sặc sỡ, còn có cả hồ bơi... Đúng là nhà giàu có khác nhỉ, những thứ này cô chỉ nhìn thấy trên phim ảnh thôi, thật buồn cười là giờ đây cô sẽ là một thành viên trong gia đình này, cô có nên xem chuyện này như một câu chuyện cổ tích không? Về nàng lọ lem và chàng hoàng tử chẳng hạn...

Cô cứ ngơ ngẩn nhìn quanh rồi khẽ cười, dường như đang bị thu hút vào cái nơi đẹp lộng lẫy này, cho đến khi có người lên tiếng gọi:

- Cô là Băng Tâm? Thiếu gia đang ở trên phòng làm loạn kìa, bà chủ nói cô đến thì cho gọi. Mời cô đi theo tôi.

Nhẹ nhàng nhìn sang, cô thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang dịu dàng cười, bộ quần áo có vẻ giống những vị quản gia mà cô đã nhìn thấy trong phim, cô cúi đầu chào rồi bước đi theo.

Dọc đường đi, cô vẫn không quên ngắm nhìn xung quanh, đẹp thật.

Vừa đứng trước cửa phòng, cô đã nghe tiếng khóc vang ra từ trong phòng với một giọng hét lớn khiến cô giật mình:

- Không ăn, không uống thuốc nữa đâu...huhuhu... đắng lắm, tại sao cứ uống mãi thế...

- Mẹ xin con, ăn một chút rồi uống thuốc để mau chóng hết bệnh rồi con sẽ được đi chơi ở sở thú, chả phải ở đó vui lắm sao? Ngoan nào...mẹ sẽ cho con gặp cá sấu, có cả voi và khỉ nữa...

Cô khẽ mở cửa và nhìn vào bên trong, và cảnh tượng đập vào mắt cô là có tới 4 người đang rượt đuổi theo một người con trai với dáng vẻ cao ráo nhưng gương mặt lại có vẻ khá ngốc nghếch, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại không có điểm dừng, môi cứ mấp máy điều gì đó, khuôn mặt lại méo mó vì la ó nhiều, không cần nghĩ cô cũng đoán được, người kia chắc hẳn là "chồng" của mình, cô nhăn nhó khó chịu, cậu ta quả giống lời đồn, ngu ngốc. Do mãi nghĩ ngợi, cô không biết mọi người đang nhìn mình.

- Băng Tâm?

Người phụ nữ có lẽ là mẹ cậu ta cất lời, cô mỉm cười cúi đầu chào. Bà ta nhăn nhó khi nhìn thấy cô, đôi mắt bà ta cứ như mắt cú vọ lướt nhìn khắp người cô khiến cô khó chịu cực kỳ khó chịu, rồi sau đó, bà ta quay sang cậu, thái độ thay đổi rõ rệt, cười tươi:

- Gia Huy à, đây là Băng Tâm, vợ con này, con bé sẽ ở cạnh con, sẽ chơi với con...

Nghe tới đây, đôi mắt cậu sáng lên, vội vàng chạy nhanh lại nắm chặt lấy vai cô khiến cô sợ hãi giật bắn người, toan đẩy ra thì cậu cười nói:

- Vợ... chúng ta chơi kết hoa đi, vợ đừng buộc Gia Huy uống thuốc nhé! Vợ đừng có chán ghét Gia Huy nhé...

Cô mở to đôi mắt mình nhìn cậu, ngạc nhiên quá, cậu ta chưa bao giờ gặp mình tại sao lại có thể thân thiện như vậy? Đúng là một đứa trẻ, nụ cười của cậu ấy không có một chút gì gọi là tạp niệm, nó trong sáng đến mức khiến cô bất giác gật đầu, dường như khi nhận được sự đồng ý, cậu nhảy nhảy xung quanh cô tỏ vẻ vui mừng...

Đột nhiên, mẹ cậu đi tới gần cả hai rồi nói với cậu:

- Gia Huy à, con để Băng Tâm gặp mẹ một lát rồi nó sẽ chơi với con nhé...

- Thật chứ?

Cậu nghi ngờ hỏi, bà cười hiền gật đầu, cậu hơi nhăn nhó rồi lại quay sang cô, nụ cười vân trực trên môi:

- Vợ, vậy lát nữa chúng ta đi chơi nhé!

Cô lại gật đầu nhưng thay vì nhìn vào mắt cậu, cô lại né tránh nó và lo lắng nhìn "mẹ chồng", ở bà có cái gì đó khiến cô sợ, bà ta xinh đẹp và toát ra một khí chất bức người, nó luôn khiến cho người đối diện phải kiêng nể vài phần, cũng phải thôi, bà ta là người đã vực dậy được tập đoàn nhà họ Gia sau khi chồng mất, bà ta còn quản lý rất tốt một chuỗi nhà hàng cao cấp và những cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng khác, bà ta là một người phụ nữ sắc xảo và rất nhạy bén, một người phụ nữ thành đạt và tài giỏi ...

Sau khi chỉ còn cả hai, bà thay đổi thái độ hoàn toàn, sự dịu dàng ban nãy được thay thể bởi sự đanh đá qua đôi mắt và giọng nói:

- Cô cũng biết chuyện rồi đấy, nó bị thiểu năng trí tuệ, không thể hết bệnh được và cô hãy biết thân biết phận mình, không được đi lung tung trong nhà, chỉ cần ở cạnh nó, cho nó ăn, bắt nó uống thuốc và phải làm cho nó vui, nếu con trai tôi có mệnh hệ gì thì cô cũng biết hậu quả rồi đấy... đi đi, chơi với nó, đừng có ý định gì với gia tài nhà tôi... cô hiểu chứ?

Đôi chân mày của cô khẽ nhíu lại rồi lại nhanh chống giản ra, lại một lần nữa cô lại gật đầu, có lẽ gật đầu là giải pháp tốt nhất hiện nay mà cô có thể làm, dù chẳng cần nói gì... Bà thở dài rồi nhăn nhó bỏ đi, mặc kệ cô đứng đó, ngơ ngác, sau đó là thở hắt ra, sao cô muốn khóc quá, sẽ sống được chứ? Tại nơi này với ánh mắt soi mói không ngừng của những người làm, với sự ghẻ lạnh của "mẹ chồng" và với sự ngu ngốc của "chồng", ai sẽ bảo vệ cô đây? Chợt cảm thấy ngao ngán, cô lắc đầu rồi quay người đi ra với cậu...

Nhìn cậu đang vui vẻ với những bông hoa đủ màu sắc trên tay, cô lại thoáng buồn, cô phải sống cả đời với người con trai này sao? Có quá bất công với cô không? Cô còn quá trẻ để chịu sự ràng buộc hay chôn chân ở bất cứ nới nào, giờ cụ thể là nơi này, biệt thự họ Gia.

Đột nhiên, cậu quay sang nhìn cô rồi cười tươi vẫy vẫy, cứ như một đứa trẻ 3 tuổi, bất giác, đôi môi cô khẽ nhếch lên, có lẽ nếu vận mệnh đã như vậy tại sao lại không học cách chấp nhận nó kia chứ? Mọi chuyện luôn có lý do của nó, cô tin chắc như vậy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: