MỘT NỬA YÊU THƯƠNG
HBBD cậu!
Lạnh, cơn mưa tối qua vẫn còn vương lại chút hơi lạnh, chỉ là hơi lạnh thôi nhưng đủ làm run cầm cập chàng trai sinh ra và lớn lên ở xứ nhiệt đới quanh năm nóng ẩm như Huy. Khăn choàng, mũ ấm, áo khoác dài, bốt cao, … nhìn Huy cứ như đang đứng giữa muôn vàn hoa tuyết của bầu trời châu Âu rộng lớn. Nét mặt buồn mà anh cố tình tạo ra cho mình vô tình khiến cho người và cảnh hài hòa với nhau như một bức tranh nghệ thuật của một danh họa tài ba. Gần một năm ở Hàn Quốc không chiều nào Huy không đứng một mình ở bờ sông Hàn, có thể là để ngắm sắc vị của dòng sông lạnh lùng lúc hoàng hôn. Mãi mê với những ưu tư của mình Huy không để ý có một cô gái đã nhìn mình từ rất lâu. Không rụt rè, e ngại cô gái bước đến.
- Cậu là người Việt Nam phải không?
- Vâng!
Thế là câu chuyện bắt đầu.
***
Tôi và chị gặp nhau trong một chiều hoàng hôn, lúc đầu đơn giản chỉ là trò chuyện cho đỡ buồn nhưng dần dà sau đó tôi lại cảm thấy thiếu đi cái gì đó trong những buổi chiều Seoul vắng chị. Chị hơn tôi chỉ độ chừng hai tuổi nhưng nét mặt dường như đã mất đi vẻ tươi trẻ của cô gái vừa tròn 20, sự già dặn trong lời nói và tâm hồn khiến cho tôi thương cảm cho số phận của chị.
“Chị đến đây lúc mới 18 tuổi đầu bằng tuổi em bây giờ đấy. Chị lấy một người Hàn Quốc, một lão già vũ phu. Gia đình chị nghèo lắm. Chị trốn và rồi lạc đến đây làm công cho qua ngày tháng và hi vọng có một ngày nào đó có thể trở về quê hương.”
Dường như chỉ dừng lại ở đó nếu như chị không vô tình bắt gặp những giọt nước mắt của tôi lăng dài. Nhẹ nhàng chị đến bên tôi, để mặc tôi khóc, hoàng hôn buông xuống vàng rực.
“Em đến đây để du học, để quên cô ấy nhưng thật sự em đang rất nhớ cô ấy. Một cô gái trong sáng như tờ giấy trắng, dịu dàng như một làn gió, có lẽ là gió nên cô ấy dễ bay ra khỏi cuộc đời em hơn.”
Chị không bao giờ khóc dù nhiều lúc tôi cảm nhận được sự đau khổ đến tột cùng của chị. Những lúc ấy tôi thấy thương chị vô cùng. Đôi lúc tò mò hỏi nhà chị, chị chỉ cười đùa rồi thong thả bước đi bỏ mặc tôi một mình bên bờ sông Hàn lạnh ngắt.
“Lạnh rồi, về thôi”
Tôi tự hỏi trong lòng mình và chị, liệu có bao giờ chưa lạnh không? Chắc là cũng có, khi chúng tôi bên cạnh nhau.
***
Anh đang ở cách xa nơi này đến hàng giờ bay. Xa xa lắm. Đôi lúc trong thâm tâm mình luôn suy nghĩ liệu như thế này có tốt hơn hay không nhỉ? Mọi người điều làm như thế nên mình cũng làm như thế. Có lẽ cái ngày mà mình ra đi anh cũng chẳng hay chẳng biết. Anh rất đẹp, một nét đẹp rất thanh lịch nên chắc là bây giờ cũng đã được một cô nàng Hàn Quốc nào đó tóm gọn anh rồi.
“Tú à! Vào uống thuốc nè con”
Tiếng gọi quen thuộc và mỗi 9 giờ sáng mỗi ngày, vẫn như thường lệ ánh mắt của Tú không chút dịch chuyển, cô nhìn xa xa bên kia cánh cửa sổ những chùm hoa tường vi đang nở rộ và cũng đang tàn đi một nữa. Tường vi tím.
Tú nghĩ mình sẽ viết nhật kí, nhưng viết cái gì đây, cuộc sống cô giờ đây trống rỗng có còn gì đâu mà viết.
“Chia tay đi anh à! Đừng hỏi em lí do, vì em đã hết yêu anh rồi”
Nước mắt Tú nhẹ rơi, mẹ cô nhẹ nhàng bước vào cùng khay thuốc như mọi ngày. Tú nhìn mẹ thấy thương mẹ quá, uống thuốc hay không thì cô cũng sẽ chết mà, có lẽ mẹ cô đang hi vọng vào một cái gì đó, có thể hoặc không bao giờ xảy ra.
Người mẹ trẻ đau khổ trong từng ánh mắt nhìn cô con gái bé bỏng của mình ngoan ngoãn uống từng ngụm thuốc. Đôi khi bà ước rằng Tú chống cự lại cái chết thì có lẽ bà sẽ vui hơn, đằng này cô lẳng lặng, cam chịu chấp nhận cái chết tiến tới gần trong từng ngày.
“Lan nó sẽ đến thăm con đấy”
***
“Yêu thương là gì hả chị?”
Chị nhìn tôi với ánh mắt quen thuộc, cái ánh mắt sầu sầu như người đã từng sống mấy thế kỉ. Là tất cả những gì còn lại sau khi đã mất đi. Hằng ngày tôi vẫn gặp chị và nhớ em, tôi không hiểu vì sao em lại như thế nhưng nếu bên tôi em không hạnh phúc thì tôi sẽ để em đi. Em rất xinh, có lẽ giờ này em đang vui vẻ dạo chơi cùng với một anh chàng nào đó cũng nên.
“Nếu như một ngày nào đó không gặp chị em sẽ làm gì?”
“Em không hiểu”
“Chị đùa”
Điện thoại reo.
“Cô ấy đang ở bệnh viện và sắp chết vì ung thư tủy chị à!”. Tôi ôm chị khóc nấc lên như một đứa trẻ dại.
Hai hôm sau khi thu xếp việc học tập xong tôi vội bay về Việt Nam với hi vọng có thể nhìn thấy em, bên cạnh em những ngày tháng cuối cùng. Trên suốt chuyến bay tôi không hề chợp mắt, cứ tự trách bản thân vì những suy nghĩ ích kỉ của mình về em. Đến nơi, tôi hay tin em đang ở trong phòng phẫu thuật.
***
“Có một cô gái bị tai nạn xe và cô ấy đã tình nguyện hiến tủy cho bé Tú con à! Thật là kì diệu”. Hai cô cháu ôm nhau mà khóc như thế cho đến khi đèn phòng mổ tắt đi.
“Ca phẫu thuật hết sức thành công, chúc mừng chị con chị đã được cứu sống”.
Xung quanh rối rít tiếng cảm ơn và những cử chỉ vui mừng hớn hở. Mọi người vây quanh chiếc băng ca đưa Tú đến phòng hồi sức, có một bà mẹ lẳng lặng nhận xác con về.
Huy chăm sóc Tú tận tình, hai người quấn quít bên nhau như đôi chim liền cánh. Đám hoa tường vi bên cửa sổ tím rực nhưng không đượm buồn như xưa nữa vì màu xanh của sức sống đã trở lại. Một nữa đám hoa đã hồi sinh trở lại như chính tình yêu trọn vẹn họ dành cho nhau.
***
Một tháng sau tôi quay trở về Hàn Quốc để tiếp tục việc học, việc làm đầu tiên tôi chạy ngay đến bờ sông Hàn để đợi chị thông báo cho chị biết em đã khỏi bệnh. Nhưng chị không đến nữa, chị giận tôi chăng?
Tôi lao đầu vào học, học thật nhanh để hoàn thành sớm khóa học mà còn về với Tú, chính vì vậy mà tôi không còn bận tâm tới chị nhiều nữa mặc dù cũng có đôi lúc tôi ra ngắm bờ sông Hàn thơ mộng. Có lẽ chị đã tìm được nơi nương tựa cho mình.
***
Hằng năm cứ đến ngày giỗ của cô gái ấy thì cả gia đình Tú điều đến ngôi nhà nhỏ nhắng ở một tỉnh miền Tây nghèo để bày tỏ lòng biết ơn đối với cô gái ấy. Năm nay cũng vậy, chỉ khác là năm nay có thêm Huy, vì hơn ai hết Huy là người biết ơn cô gái ấy nhiều nhất.
Bước vào ngôi nhà nhỏ không mấy khang trang cho lắm Huy lặng người đi vì bức di ảnh trên bàn thờ. Là chị.
“Má nói tại tía bịnh nặng dí lo cho tụi em đi học mà chị hai làm dậy để người ta trả má tiền bảo hiểm, má biểu tụi em ráng học để hông hai buồn”
Trong suốt ngày hôm đó Huy luôn suy nghĩ tới những lời mà chị đã từng nói.
Yêu thương là tất cả những gì còn lại sau khi đã mất đi. Chị là yêu thương vì khi mất đi chị đã để lại cho Huy tất cả, là Tú.
SG 10/03/12
Suri Miu (Nhật Thùy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro