Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Câu nói gợi đòn cùng chất giọng đùa cợt mang đậm thương hiệu của cậu bạn thân chí cốt của Hoàng phát ra từ đằng sau, bên cạnh còn có thêm biểu cảm thở dài ngán ngẩm thiếu đánh của Tú làm khung cảnh ngọt ngào kia bỗng trở thành trò cười. Hoàng đợi thằng bạn đểu cáng này đến gần rồi giơ nắm đấm ra chuẩn bị thụi vào lưng Hùng mấy phát, đương nhiên Hùng đã quá quen với bài cũ rích này của Hoàng nên né nhẹ như tơ. 

"Hơ, tao lại đẻ ra mày Hoàng ạ! Ngượng thì cứ nói bày đặt tỏ vẻ giận dữ rồi đấm tao."

"Này thằng con, hôm qua ai gọi tao là bố để xin quá giang về nhà hả?"

"Ê bạn mình chơi không đẹp nha bạn mình, chuyện gì ra chuyện đó nhé!"

"Thôi thôi hai thằng mày biến đi cất xe nhanh lên, đứng chặn cổng trường như cổng nhà chúng mày thế à?"

Quả thật, xe của hai người đều chắn ngang trước lối đi khiến cho vài người cảm thấy khó chịu, chướng mắt. Hai tên ngốc đó nghe xong hình như tự cảm thấy mất mặt, lúi cúi đạp phanh đi ngay lập tức. Hai cô gái chỉ biết nhìn theo lắc đầu, lúc này thực sự không muốn nhận người quen chút nào.

Vì hai tuần sau sẽ đến ngày khai giảng nên mọi người cần tới trường để chuẩn bị. Từ diễu hành, phát biểu, văn nghệ khối 10 đều phải tham gia, lớp 10A4 cũng không ngoại lệ. Những ai có thể tham gia biểu diễn thì được dẫn lên phòng âm nhạc vừa tập vừa hưởng điều hòa mát rượi, còn lại đều phải diễu hành dưới trời nắng nóng lúc giao mùa. Trong lớp chỉ có Thư và Thanh thoát nạn, lúc này Thanh mới thấy khoảng thời gian học thanh nhạc đằng đẵng ba tháng ngày xưa đã có tác dụng. 

Nhưng có vẻ không dễ dàng hơn mấy người đang tập ngoài sân trường kia là bao.

Đội văn nghệ của trường mười năm nay đều do một người dẫn dắt, đó là anh Dương - cựu học sinh của trường. Có nằm mơ Thanh cũng không ngờ được cách làm việc của anh ấy "nhanh chóng" như vậy. Đúng, chóng vánh đúng nghĩa đen. Anh Dương tập mẫu một động tác, đội múa đằng sau cùng lúc tập theo, tập được ba lần anh liền hỏi: "Nhớ được chưa? Chuyển sang động tác khác nhé!". Với cường độ tập luyện nhanh như vậy, chỉ khoảng năm phút anh đã dạy xong cả bài. Đừng nói đến đội múa, người ngồi ngoài nhìn vào như Thanh còn tưởng nãy giờ đang khởi động. 

"Trông sợ nhỉ, anh Dương là thế đấy. Năm ngoái một mình anh ấy chỉ huy gần hai trăm người, một bài múa ảnh chỉ dạy động tác cho bọn chị trong vòng hai phút thôi."

Một chị lớp trên để ý đến biểu cảm bất ngờ của Thanh nên tiến tới kể chuyện với cô. Nghe xong Thanh lại càng bất ngờ hơn, đồng thời thầm biết ơn bản thân đã chọn đội hát. Ít nhất việc học thuộc một ca khúc dễ thở hơn việc ghi nhớ mấy động tác khó nhằn trong vòng mấy phút kia.

Ngôi trường chìm vào không khí làm việc chăm chỉ, dường như chẳng còn ai để ý mặt trời sắp chạm đỉnh đầu nữa rồi, nếu có chỉ có bầy chim sẻ bay nhảy hót đến đau đầu đang rục rịch cất cánh đi hẳn để tránh cái nóng cực hình của thời tiết giữa trưa.

Hồi trống dài vang lên, báo hiệu đã đến lúc tan trường rồi. Trước khi ra về, anh Dương cho mọi người tập hợp lại, dặn dò một số chuyện với đội văn nghệ.

"Anh dặn các bạn một chút. Các bạn nên biết đội văn nghệ trường chính là bộ mặt của toàn trường, cũng là danh dự của bản thân anh. Anh chỉ xin các bạn một điều, khoảng thời gian này chúng ta cố gắng hợp tác với nhau thật tốt, hoàn thành tiết mục, được không?"

"Oke anh, anh cứ tin tưởng bọn em!"

Cả đội văn nghệ đồng loạt hưởng ứng, lòng nhiệt huyết của họ trong khoảng thời gian này dâng cao hơn bao giờ hết. Mỗi một thành viên của đội đều biết vai trò của bản thân rất quan trọng, nhất là đối với học sinh lớp 10, lễ khai giảng này lại càng đặc biệt hơn. Mọi người vui vẻ tạm biệt nhau, sự mệt mỏi cũng theo đó biến mất. Thanh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trong lòng thoáng chốc tự hỏi ba người kia tập luyện thế nào rồi.

"Thanh, bây giờ mày về luôn hả?" - Thư từ đằng sau tiến tới vỗ vai Thanh hỏi chuyện.

"Ừm, trước đó tao phải đi mua mấy chai nước cho mấy đứa kia nữa, chắc tập diễu hành dưới cái trời này phải mệt lắm."

"Thanh à, mày giống mẹ của ba người đó hơn là bạn thân đấy."

"Ha ha, thì đúng mà. Con tao cả đấy."

Dứt lời, Thanh bước nhanh hơn vài bước rồi dừng lại trước cây bán nước tự động, bấm chọn ba chai nước yêu thích của ba người kia. Thư nghe xong câu nói của Thanh mặt có chút biến sắc, giống như đang ghen tị với Thanh vậy. Hay đúng hơn cô đang ngưỡng mộ người bạn thơ ấu của mình vì những mối quan hệ của cậu ấy đều tốt đẹp như ý muốn, nghĩ đến điều này trong lòng bỗng thoáng chút cô đơn. 

"Sếp Thanh cứu emmmmm!!!" 

Tú từ xa chạy đến, mồ hôi đẫm kín lưng nhào đến định dựa vào Thanh nhưng bị cô đẩy ra. Hoàng và Hùng cũng theo sát đằng sau, nhìn vẻ mặt họ đủ hiểu họ mệt mỏi thế nào, giống như vừa trải qua một buổi huấn luyện quân sự đến kiệt sức vậy. 

"Hoàng, nước này. Mà tập mệt lắm hả sao trông như vừa tắm xong thế?"

"Ừa mệt lắm, nhưng có nước uống là hết mệt rồi." - Hoàng đáp lại với giọng điệu gợi đòn, nhận lấy chai nước trong tay Thanh đưa cho mình.

"Mày ác lắm, bạn thân mày mệt muốn ngất xỉu mày không hỏi han, mày với thằng chết tiệt này còn thể hiện tình cảm như chốn không người, mày hết thương tao rồi…"

"Đây nước của bạn Tú đây được chưa, của bạn Hùng đây được chưa. Khổ lắm cơ có chai nước cũng tị nạnh được tao cũng chịu."

Bốn người bạn cứ thế tiếp tục cà khịa nhau, kể lể than vãn về đủ thứ trên đời để xả hết mệt mỏi. Thư cảm thấy mình như người vô hình, đứng đó nhìn theo cười trừ song cũng không biết nên nói gì, đành viện tạm một lí do nào đó để ra về. Được vài bước cô ngoái đầu lại nhìn, họ vẫn cười đùa vui vẻ như vậy. Lúc này cô mới khẳng định mình chính là một người thừa thãi, đành một mình ôm nỗi thất vọng rời đi mà không ai hay biết.

"Thanh, về luôn chưa?"

"Về chứ, muộn rồi mà. Thôi Tú với Hùng cũng về đi nhé, tao đi đây bai bai."

"Ừ hai đứa yêu nhau về cẩn thận nhá!" 

Ngồi sau lưng Hoàng, Thanh gật gà gật gù một lúc rồi dựa hẳn vào lưng cậu, chợp mắt ngủ một giấc lúc nào không hay. Đến khi Hoàng chắc chắn Thanh đã ngủ, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi áo, choàng hẳn lên trước ôm vào eo cậu. Thanh thường dễ ngại ngùng, dù đã quen thân mười năm nhưng vẫn không dám tiếp xúc quá gần với Hoàng, thường hạn chế hành động thân mật nhất có thể. Còn Hoàng thì khác, cậu luôn cố gắng tận dụng những lúc này để được gần người yêu hơn. Với lại cậu ưa sự lãng mạn lén lút như vậy, bí mật vẫn có sức hút mãnh liệt hơn mà! 

"Dậy đi bạn gì ơi, đến nhà bạn rồi." - Hoàng vỗ nhẹ vào vai Thanh.

"Hả, đến lâu chưa?" - Thanh nửa tỉnh nửa mê hỏi Hoàng.

"Sắp được mười phút."

"Vậy mà không gọi sớm, tính đứng ở đây đến chiều luôn hả?"

Thanh luống cuống xuống xe, dáng vẻ ngây ngốc hoảng loạn này có chút đáng yêu, làm người đối diện không kiềm lòng được đặt tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cậu thích cảm giác được lớn hơn người yêu này lắm nhưng Thanh thường không cho sờ, toàn là tranh thủ những lúc có thể chuồn đi nhanh để hành động thôi.

"Đến mai cũng được, ở sau lưng tao cả đời còn được nữa mà. Thôi chào nhé, tao chuồn đây."

Thanh ngượng đỏ chín mặt, đến khi định thần lại thì Hoàng đã chạy xa rồi. Tên lưu manh này khá lắm, lần sau đừng hòng gọi tên tao nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro