Chương 6
Thanh chưa từng nghĩ một trận đánh giải lại có thể hấp dẫn như vậy. Quả đúng như Tú quảng cáo, trong giải đấu toàn các đại thần, cách họ bình tĩnh xử lí dù thế trận đang thua rõ rệt, thao tác khéo léo, tự tin đến liều lĩnh làm xoay chuyển cục diện, lật kèo ngoạn mục. Thanh vừa định nhắn tin cảm thán với Tú thì chợt nhớ ra hồi nãy bản thân bày tỏ thái độ lạnh nhạt với giải đấu thể thao điện tử như thế nào, đành kiềm chế lại tự cảm thán một mình. Nếu bây giờ cô tìm đến Tú, thể nào cũng nhận được mấy câu như "Ai bảo không có hứng thú ý nhỉ? Thanh gọi tên người đó cho tớ nghe xem nào", lúc đó dù có tức chết Tú cũng không buông tha cho cô.
Đến khi livestream kết thúc, Ngọc Thanh mới nhận ra mặt trời sắp lặn khuất đi rồi. Lúc này cô bỗng giật mình nhớ ra mình phải nấu cơm, liền chạy một mạch xuống nhà, lao ngay vào bếp mặc tạp dề lên. Ngọc Thanh nấu nướng rất giỏi, thừa hưởng kĩ năng của một đầu bếp chắc tay là bố mình nên từng cử chỉ đều rất linh hoạt. Nguyên liệu cần dùng đều có đủ, cô đặt từng thứ lên bàn, hôm nay sẽ làm thịt bò xào bông cải xanh với củ quả luộc, bởi thời gian không có nhiều nên chỉ có thể làm mấy món đơn giản này. Từng nhát dao của Ngọc Thanh đều nhanh thoăn thoắt, chuẩn xác đến từng phần, chứa đựng cả bầu trời kĩ năng và kinh nghiệm từ bố dạy cho cô. Thái thịt thì uyển chuyển nhịp nhàng, cắt củ quả thì dứt khoát rõ ràng, như đang chơi một bài nhạc trầm bổng đã thuần thục từ lâu vậy. Cả khu bếp cũng vì đó mà tỏa ra phong thái chuyên nghiệp của người đứng bếp giỏi giang, đúng chất là con nhà nòi. Ngọc Thanh lúc nấu ăn rất hưởng thụ, thành ra hiệu quả làm việc luôn đạt mức gần như tuyệt đối. Chưa đầy nửa tiếng sau hai đĩa thức ăn nóng hổi còn bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn, đến lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, may là kịp không hai đứa em phải ăn cơm trắng rồi.
"Nhiên, Kiệt Anh xuống ăn cơm!"
"Tưởng hôm nay chị cho bọn em nhịn đói chứ." - Cậu em Kiệt Anh vừa chạy trên cầu thang vừa trêu cô, không để ý suýt chút nữa trượt chân lăn xuống rồi.
"Chị cho hai đứa mày nhịn để chị no đòn hả? Thôi ngồi vào ăn nhanh lên, lát tự chia nhau rửa bát."
Nhắc đến hai chữ "rửa bát", cả hai chị em đều cúi mặt im phăng phắc.
"Em tráng, chị Nhiên rửa nhé!" - Kiệt Anh nhanh miệng chọn việc dễ, đẩy cho An Nhiên việc cô ghét nhất.
"Làm gì có chuyện đấy, hôm qua chị rửa rồi nhá, hôm nay theo lịch là đến lượt em, lát rửa đi!" - Nhiên dùng lí lẽ nói lại, Kiệt Anh dù không phục nhưng cũng không thể làm trái, đành ngậm ngùi chấp nhận đi rửa bát.
Qua bao nhiêu năm rồi chúng vẫn đùn đẩy nhau vì chuyện cỏn con như vậy, nhưng đến cuối cùng đâu lại vào đó. Ba chị em đã quen với tự lập từ nhỏ, đặc biệt là Thanh thân chị cả phải lo chu toàn mọi việc, được dạy dỗ từ ngày mới lên chín tuổi, vì thế nên tài nấu nướng của Thanh cũng được rèn luyện đến nhuần nhuyễn. Một người chị hiểu chuyện làm gương cho hai đứa em hiểu chuyện, bố mẹ đi làm sáng sớm đến tối muộn cũng không phải lo nghĩ gì nhiều. Có lẽ vì thế mà hàng xóm thường lấy Thanh để so sánh với con nhà họ, đến cả mẹ Tú cũng hay nhắc tên Thanh ở nhà mình, làm Tú cảm thấy vừa phiền vừa vui khi có người bạn xuất sắc như thế.
"Than đi." - Thanh vừa nghe điện thoại từ cô bạn thân, vừa tìm đọc thêm về đội The Lightning hồi nãy xem trên livestream.
"Sếp Thanh à, tao nghĩ mày sang ở nhà tao thay tao luôn đi, mẹ tao tối ngày đòi đổi tao lấy mày kìa. Chẳng biết ai mới là con ruột nữa." - Tú vừa nói vừa làm bộ mếu máo, nhưng có vẻ chiêu này hết tác dụng với Thanh rồi.
"Ca này tao chịu nhé, tao còn yêu bố mẹ tao lắm. Mà mày gọi tao làm gì thế?" - Lướt đọc một hồi cũng chẳng hiểu gì mấy, Thanh nghĩ có lẽ nên để hôm nào hỏi Tú sẽ rõ hơn.
"À đấy! Thanh, đứa nào hồi nãy bảo tao là không quan tâm tới mấy cái giải đấu điện tử ý nhỉ?" - Tú nói làm Thanh giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại vào mặt. Quả này chết rồi, nếu nhận thì bị trêu đến già, nếu chối thì bị bám đến khi nhận mới ngừng. Thanh ấp úng một lúc, thôi chót rồi, bị lộ rồi, giờ có biện minh cũng không được.
"Thì… thấy mày chia sẻ nên tao ấn vào xem thử thôi, cũng chẳng có gì hay ho." - Đó giờ Thanh nói dối rất kém, nên chỉ nghe giọng điệu thôi Tú đã nhận ra ngay. Cô cũng không nể Thanh nữa, thẳng thừng bóc trần bạn thân mình.
"Thôi thôi bạn đừng có giả vờ chê, tôi thấy bạn xem hết livestream đấy nhé! Facebook tố giác bạn rồi Lưu Ngọc Thanh à. Thế nào, mê rồi đúng không?"
Đến nước này rồi, Thanh muốn chối cũng không được.
"Ừ thì cũng được, mà mày kể tao nghe thêm về The Lightning đi, nãy xem đội này chơi cuốn quá."
"Đương nhiên, tao fan cứng của Chớp Chớp1 20 năm rồi đấy!"
The Lightning - tiền thân là Parrie Esport - hiện là đương kim vô địch Đấu Trường Huyền Thoại. Đội tuyển quy tụ những tuyển thủ có kĩ năng cao bậc nhất thế giới, nhưng lại là những "kẻ về nhì" vĩ đại khi hai lần thất bại trên đấu trường quốc tế với hai bàn thua trắng ê chề. Chính vì lẽ đó nên không ít người chê bai, thậm chí là công kích họ bằng những lời lẽ nặng nề. Đời tuyển thủ là vậy, họ mang về nhiều vinh quang liền được tung hô lên tận trời, đồng thời chỉ vài giây sai sót có thể khiến họ nhận lại hàng trăm, hàng nghìn câu chỉ trích. Khi họ thất bại, người hâm mộ lần lượt rời bỏ họ, nhanh như cách những người ấy đến khi họ ở trên đỉnh cao. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, như Tú chẳng hạn. Cô biết đến Lightning từ trận thua 0-4 thê thảm và trở thành người hâm mộ của đội từ đó.
"Sắp tới team có bổ sung thêm thành viên mới, nghe đồn là đại thần Marst iu quý của tao đóoo!"
"Marst là ai?"
[Tít, tít.]
Đột nhiên đầu dây bên kia bị cắt ngang, Thanh còn đang hoang mang không biết Tú xảy ra chuyện gì thì điện thoại đã nhận được tin nhắn của cô bạn thân.
[Nhà em mất mạng sếp ơi, hôm nào rảnh nói tiếp nhá!]
Biết được nguyên nhân, Thanh chỉ biết phì cười, có lẽ đây là điềm báo bảo cô nên đi ngủ thôi. Nhưng chưa kịp tắt máy, một tin nhắn khác lại hiện lên, là của Hoàng.
[Mai tớ đón cậu đi học nha~]
[Oke cậu nha, nhớ tới sớm nhé!]
____________
"Tới lâu chưa bạn?"
"Sắp trải chiếu ra nằm ngủ để đợi rồi đấy, đi!"
Hoàng tới trước cửa nhà Thanh đợi từ sớm, đến khi cô ra thì chọc ghẹo một chút, đúng là vẫn ngứa đòn như ngày nào. Thanh đánh nhẹ một cái vào vai Hoàng rồi nhận lấy mũ bảo hiểm cậu đưa cho, trèo lên ngồi sau lưng cậu, hai tay bám víu nhẹ vào áo sơ mi trắng, sẵn sàng cùng cậu tới trường. Thanh đằng sau ngắm nhìn con đường quen thuộc từng chi tiết không biết chán, bỗng cảm thấy mọi thứ sao mà vội vã đến thế. Cỏ cây vội ngả nghiêng theo chiều gió, xe cộ đông đúc nối đuôi nhau từng tốp nườm nượp, quán xá mỗi lúc một đông, con đường dần trở nên ồn ào. Thật ra nơi đây chẳng hề thay đổi, từ trước giờ vẫn luôn như vậy, và Thanh cũng không phải bây giờ mới biết điều đó. Có lẽ vì thường ngày chính bản thân cô cũng bị cuốn vào dòng người vội vã thành ra không để ý nhanh chậm, còn bây giờ ở sau xe người thương liền thấy một mặt khác của phố phường, một mặt yên bình trầm lặng đến lạ lùng. Liệu đây có đúng là mặt khác của dòng đời xô bồ hối hả, hay nó là mặt bình yên chầm chậm trong mối quan hệ của hai con người tri kỉ này?
"Đến rồi, đưa mũ đây tao cất cho."
"Ừa, cảm ơn nhe!"
"Trời ơi mới sáng sớm, chưa ăn sáng mà đã no căng bụng rồi này. Hai anh chị tha tôi một bữa cơm chó được không?"
1 Lightning nghĩa là tia chớp. "Chớp Chớp" là từ mà antifan The Lightning thường dùng để mỉa mai, nhưng Tú thích sử dụng từ này để gọi đội tuyển yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro