Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Mày đồng ý cho con Thư vào hội mình à?" 

Đối diện với câu hỏi này của Tú, Thanh liền khẳng định những gì mình đang nghĩ là đúng. 

"Ừm, không được hả?"

"Đối với tao thì như nào cũng được, bạn của mày giống như bạn của tao thôi, nhưng linh tính tao mách bảo con Thư nó không bình thường như vậy đâu."

"Ý mày là sao?" 

"Ý tao là có thể nó tiếp cận mày vì mục đích nào đó. Mày thử nghĩ đi, tự nhiên từ đâu chui ra đòi đi ăn với mình, xong game đếch biết chơi còn cố chơi cho tới. Tao thấy nó tính mè nheo với thằng Hoàng đấy, may thằng Hùng ngu ngu nhưng được cái nhiệt tình nên nó không động được thằng Hoàng. Còn vô lý nữa cơ, mày thấy không, lúc ở lớp làm quen thì nó né thằng Hùng như né tà, vậy mà lúc ngồi với bọn mình lại niềm nở thế, chẳng phải nó muốn lợi dụng thằng Hùng thì là gì. Nói chung tao thấy con Thư không đáng tin đâu, mày muốn nghĩ tao suy diễn hay gì cũng được, nhưng đây là tao lo cho mày đấy. Thằng Hoàng như quả bom nổ chậm ý, không cẩn thận là nổ lúc nào không hay đâu, mày đừng chủ quan. Tao biết mày quen nó từ bé đến giờ, cả nhỏ Thư cũng từng là bạn thân mày, nhưng sau ngần ấy năm chắc chắn nó có thay đổi rồi."

"Tú, mày hơi quá rồi đó." 

Thanh không thể nghe thêm được nữa, những lời Tú nói ra từng câu từng chữ đều rất nặng nề. Cô không hiểu nổi tại sao Tú có thể nghĩ về Thư như vậy, mặc dù mới chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ. Tú nghe được lời nói mang chút giận dữ đó của Thanh, trong lòng cũng cảm thấy bản thân mình có hơi quá đáng. Bản chất cô không có ý như vậy, chỉ là nhất thời mất bình tĩnh nên mới bộc phát, thế thôi.

"Tao xin lỗi, đúng là tao có hơi nặng lời. Tao cũng không ghét Thư đâu, tao chỉ lo cho mày thôi."

Đây là lần đầu tiên trong bốn năm chơi với nhau Thanh thấy Tú nói nhiều đến mức không ngừng nghỉ như vậy. Nhưng chính vì lẽ đó mà đầu óc cô lúc này chẳng đọng lại chữ nào, trống rỗng và hoang mang vô cùng. Cô tự hỏi mình có phải Tú nghĩ nhiều rồi không, vì dù sao cô với Thư cũng từng là bạn thân, cô hiểu Thư được kha khá và chắc rằng Thư không phải người như vậy. À không, đúng hơn cô hiểu Thư của ngày xưa, còn bây giờ không khác gì hai người xa lạ mới làm quen là bao. 

"Mà mày có xem AOL1 không? - Tú một lần nữa mở lời đổi chủ đề, giúp Thanh bớt cảm thấy khó xử phần nào.

"Làm gì có thời gian, với lại tao không có hứng thú với mấy cái giải đó."

"Chán mày thật đấy sếp Thanh ạ, toàn các đại thần mà mày không xem." 

Hai cô gái tiếp tục tám nhảm với nhau đủ thứ, giống như chưa từng có chuyện căng thẳng nào xảy ra. Thanh là người dễ bỏ qua, Tú cũng chưa từng để bụng chuyện gì, chính vì lẽ đó mà họ thân thiết với nhau đến tận bây giờ, trong quá khứ thì ít khi giận dỗi được nhau lâu. Bản thân mỗi người tự hiểu họ cần đối phương đến nhường nào. Chính họ còn không tưởng tượng được mối quan hệ này sẽ ra sao nếu họ xích mích với nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Họ sợ khoảng cách vô hình nào đó sẽ ngày một lớn dần, rồi chia cách họ lúc nào không hay.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà Tú. Khi cô chuẩn bị vào nhà đúng lúc mẹ cô bước ra từ cửa. Vừa trông thấy Thanh, bà hồ hởi chạy tới hỏi thăm, tỏ ý muốn mời cô vào ăn chung bữa cơm. Tiếc thay, ở nhà Thanh còn hai cái miệng đang đợi cô về nấu cơm, nên chẳng có cách nào ở lại. Thanh tạm biệt Tú, lễ phép cúi chào mẹ bạn thân rồi lái xe về nhà.

"Trong hai đứa, đứa nào vứt chìa khóa nhà trước cửa?" 

"Chị Nhiên/nó!" 

"Ê em vào sau chị nha!" 

"Nhưng chị mở cửa mà có phải em đâu."

"Được rồi, chị không cần biết ai đúng ai sai, tự giác cầm chìa khóa cất đi đừng để chị cáu."

Hai đứa trẻ nhìn nhau, đứa nhỏ hơn cảm thấy không ổn nhanh chân nhanh tay cầm chùm chìa khóa rồi chạy mất hút. Thanh thở dài một hơi rồi lết thân đến nhà bếp, nhìn lên cánh cửa tủ lạnh đang treo một tờ giấy nhớ. Cô từ bên trong nói vọng ra, mắt vẫn chăm chăm tìm gì đó trong tủ lạnh.

"Nay bố mẹ về muộn à?" 

"Ừa, nghe nói có khách đặt."

Thanh lấy từ trong tủ ra một chai nước gạo, rót ra cốc rồi uống hết trong một hơi. Bố mẹ cô làm kinh doanh nhà hàng, nghề này tuy vất vả cộng với ngày nghỉ không có nhiều, nhưng được cái kiếm khá tốt. Từ nhỏ đến giờ Thanh đã quen với việc ở nhà với hai đứa em, chăm lo chu toàn mọi thứ nên chuyện bố mẹ về muộn giống như cơm bữa vậy. Ngày bé Thanh còn có chút tủi thân, muốn được ăn cơm cùng bố mẹ nhiều hơn, muốn gặp mặt họ nhiều hơn vì có những ngày không nhìn thấy nhau lần nào, nhưng dần dần cũng vơi bớt bởi cô hiểu bố mẹ mình cố gắng như vậy là vì điều gì. Thế nhưng bố mẹ Thanh luôn khuyên cô đừng chọn nghề này, họ thừa hiểu nỗi vất vả của cái ngành phục vụ nó lớn như thế nào, hơn nữa bậc phụ huynh nào cũng muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn mình mà. 

Thanh tráng cốc xong xuôi rồi xách cặp lên phòng, vừa bước vào liền đặt lưng xuống giường.

Cô mở Facebook ra thì thấy lời mời kết bạn của Thư. Thanh ấn đồng ý, rồi lướt xem trang cá nhân của Thư một lúc, không có gì đặc biệt ngoài mấy bài chia sẻ tài liệu học tập. Thư vẫn luôn chăm chỉ như vậy. Từ ngày học cấp một, cô mỗi ngày đều đi học thêm chỗ này chỗ kia, hết ca này đến ca khác, về đến nhà cũng không ngừng giải bài tập, thời gian biểu quy củ, gần như không có một lúc nào lơ là việc học. Vậy nên Thư chẳng có nhiều bạn bè, nếu có cũng chỉ là mối quan hệ nhờ vả, ngoài Thanh ra, chưa có ai thực sự tốt với cô. 

"Ngưỡng mộ Thư thật đấy, lúc nào mày cũng chăm chỉ như vậy." - Thanh không kìm được mà buông lời cảm thán. Trong lòng Thanh luôn mong Thư sẽ nhận được những thứ cô xứng đáng được nhận. 

Khi đã lướt đến bài đăng cuối cùng, Thanh mới trở về bảng tin của mình. Một lúc sau, cô dừng lại tại bài chia sẻ livestream giải đấu AOL gì đó Tú vừa kể với cô, hiếu kì ấn vào xem thử.

"Thế trận đang là khó đối với Lightning, họ đang cố gắng hạn chế giao tranh với Pandora nhưng cứ như thế này sẽ không có hiệu quả…"

Tiếng bình luận viên bình luận về trận đấu rất cuốn. Thanh ban đầu vốn dĩ chỉ định ngó qua một chút thôi, nhưng cuối cùng lại dừng hẳn ở buổi livestream đó, theo dõi trận đấu chăm chú đến mức chính cô không nhận ra. Cứ tưởng diễn biến chỉ tiếp diễn theo một chiều và đi đến kết thúc, thế nhưng một tình huống bất ngờ đã làm Thanh phấn khích đến mức vô thức ngồi bật dậy.

"Và CTD đã hạ gục thành công chủ lực của Pandora ở đằng sau! Lightning đang phản công, một tình huống Rung Chấn2 hất tung được ba người của Pandora, Vô Tư dựng lên Khiên Thần Quang2 liên tục đánh thường, Keler3 ở phía sau xả sát thương, Ivan dùng hết chiêu thức để chạy về nhưng Pháo Thần Quang2 là quá chính xác đến từ vị trí của Vô Tư! 12 chấm dứt được Lizard và Vin nỗ lực bỏ chạy nhưng CTD nói không! Lightning đang hủy diệt Pandora!"

"Liên tiếp bốn điểm hạ gục dành cho Lightning, một pha bắt lẻ AD4 đắt giá của CTD đã xoay chuyển cục diện trận đấu, cậu ta vòng ra sau chọc ba phát vào người của DK rồi thoát ra như một nhà ảo thuật gia vậy. Chỉ còn một mình White thủ nhà nhưng là một hỗ trợ thì không thể chống lại lực lượng hùng mạnh kia được và thôi rồi, quét sạch dành cho CTD. Nhà chính của Pandora đã nổ tung, ván đấu này chính thức thuộc về The Lightning." 

1 AOL (Đấu Trường Huyền Thoại - Arena of Legends): giải đấu GW cấp độ cao nhất khu vực Việt Nam.

2 Rung Chấn, Khiên Thần Quang, Pháo Thần Quang: tên chiêu thức của các vị tướng trong GW.

3 Keler: tên một vị tướng ở vị trí xạ thủ.

4 AD (Attack Damage): xạ thủ, đảm nhận vai trò gây sát thương chính trong trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro