Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cô gái đang vội chạy đến gần họ là Anh Thư. Thanh có chút ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng hỏi chuyện.

"Cậu tìm tớ có gì không?" 

Thư tỏ vẻ thất vọng, đôi mi cong dài bỗng chốc ỉu xìu, vừa đáp lại vừa ngầm trách móc Thanh.

"Mới có bốn năm không gặp mà cậu quên tớ rồi sao? Vậy mà ngày xưa hứa là tri kỉ, sau này sẽ xây hai căn nhà cạnh nhau, thì ra chỉ có mình tớ nhớ. Cậu làm tớ hơi buồn đó Thanh à…"

Sau một hồi lục tìm trong trí nhớ không được tốt của mình, Thanh mới nhớ ra Anh Thư là ai. Hai người từng là hàng xóm, chơi với nhau từ ngày mới biết bò, học chung trường Tiểu học nhưng khác lớp. Sau này học hết cấp bố mẹ Thư chuyển nhà đến trung tâm thành phố, hai cô bé cũng từ đó chia xa. 

"Sếp Thanh à, tao không ngờ đấy… Mày hứa với người khác sẽ xây nhà cạnh nhau. Tao hiểu rồi, mày muốn bỏ tao thì cứ nói, tao không buồn đâu." 

Tú thì thầm làm bộ giận dỗi Thanh nhưng có vẻ không có tác dụng, thay vào đó nhận một cái véo tai đau điếng và câu đáp ngắn gọn từ cô bạn thân chí cốt: "Lát về tao xử mày sau".

"À tớ nhớ rồi, xin lỗi Thư nha vì tớ quên mất cậu, cũng tại cậu bây giờ khác xưa quá mà. Lúc nghe tên cậu tớ có thấy quen quen rồi nhưng không nhận ra là ai."

"Không sao không sao, mà mọi người đi đâu đó, cho mình đi chung được không?" 

Thanh quay qua nhìn ba người bên cạnh. Hai chàng trai có vẻ ổn nhưng Tú thì không, hai mắt hiện rõ hai chữ "không được" rất rõ ràng, đầu lắc lắc nhẹ đủ cho Thanh cảm nhận được. Nhưng Thanh mặc kệ Tú, quay qua nhìn Thư với vẻ mặt tươi tắn khác hẳn cái liếc mắt dành cho cô bạn bên cạnh mình.

"Được chứ được chứ thư kí lớp, càng đông càng vui mà!"

Thanh chưa kịp mở lời, Hùng liền nhảy vào lôi người đi như chốn vắng vẻ. Tú quăng cho Hùng một cái lườm sắc lẹm, Hùng cũng trả cho Tú cái bĩu môi khinh khỉnh. Tú tức nổ đom đóm mắt, nếu không có Thanh cản lại thì cô đã tung một cú sút thẳng vào tên thiếu đánh đó rồi.

Năm người đến một quán lẩu khá có tiếng ở con phố này, bình thường có dịp tụ tập Hùng luôn đề xuất cả nhóm tới đây, cứ như vậy họ trở thành khách quen, nhân viên ở đây ngoài những người đứng bếp đều quen mặt họ cả rồi. Thấy hôm nay có thêm một người nữa, anh Tuấn - nhân viên phục vụ thân thiết với họ hiếu kì hỏi thăm. Thanh trả lời qua loa rằng đây là bạn thân cũ của cô rồi nhờ anh sắp xếp chỗ ngồi. Hình như anh nhận ra điều đó nên cũng chẳng hỏi thêm gì, liền dẫn họ đến khu bàn còn trống.

"Để tớ giới thiệu lại từ đầu cho Thư nha! Đây là Minh Tú, bạn thân của tớ từ cấp hai đến giờ. Đối diện Tú là Hùng, nghe nói hai người vừa làm quen trên lớp rồi nên bỏ qua nhé. Ngồi cạnh Hùng là Hoàng, cùng lớp với tớ từ cấp một á, chắc Thư còn nhớ nhỉ!" 

Ngày còn nhỏ, tuy học khác lớp nhưng Thư và Thanh hay tìm đến chơi với nhau, đương nhiên Hoàng cũng có mặt ở đó. Cậu thường chạy tới phá đám Thanh, trêu ghẹo cô, chọc tức cô đến khi cô bực bội bỏ Thư ở lại đuổi theo cậu mới chịu. Không phải tranh giành gì, Hoàng ngày đó chỉ là một đứa trẻ muốn thu hút sự chú ý của cô bạn mình quý mến nên mới bày đủ trò như vậy. Nhưng chắc cậu không biết, việc cậu làm đã khiến Thư tủi thân ít nhiều, có lẽ vì cô ngày đó  muốn bạn thân của mình bỏ rơi mình vì một người khác.

"Và bây giờ là bạn trai nha!" 

Câu nói bất chợt của Hùng làm Thanh luống cuống không biết nói thế nào. Thư ngồi cạnh thấy hơi bất ngờ, nhưng không phải vì chuyện Thanh có bạn trai, mà vì người đó là Hoàng. 

"Thì ra là vậy."

"Lẩu lên rồi, mọi người ăn đi!" - Thanh trong lòng thầm biết ơn anh Tuấn rất nhiều vì đã giúp cô giải vây đúng lúc. Trước khi đi, anh cười mỉm với Thanh, cô bắt được tín hiệu cũng nháy mắt đáp lại.

Như mọi khi nếu bốn người đi ăn thì ngoài tay gắp ra còn kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ những thông tin nóng hổi trong trường đến những trận game, chủ yếu là ồn ào còn ăn là phụ thôi. Nhưng hôm nay có bạn mới nên ai cũng im lặng, bầu không khí đoạn chút căng thẳng không thoải mái cho lắm. Vậy nên vừa ăn xong, Hùng ngay lập tức rủ rê mọi người chơi game.

"Thư biết chơi Cuộc Chiến Vinh Quang1 không?" - Chưa nói hết câu cậu đã mở giao diện trò chơi lên rồi.

"Mình ít khi chơi game nên cũng không thạo lắm đâu…"

"Không sao không sao, biết là được rồi, còn lại để Hùng lo."

Hùng được phen khoe mẽ ra mặt, cằm hếch lên, nhướn máy tỏ vẻ ta đây. Tú ở đối diện thấy chướng mắt liền bồi cho vài câu.

"Hôm qua thằng nào combo2 vào con cú3 vẫn không cướp được nhỉ? Còn để mất blue4..."

"Thêm câu nữa là đánh nhau đấy, nhanh nhanh vào game đi hai đứa này." - Thanh nhận ra mùi thuốc súng trong câu nói của Tú, nhanh chóng xen vào cắt ngang để tránh chiến tranh xảy ra. Tú và Hùng mà đấu võ mồm với nhau, quán này chỉ có nước biến thành cái chợ thôi.

Lúc ăn dè chừng bao nhiêu thì lúc chơi ngược lại bấy nhiêu, bốn con người nhanh chóng lộ bản chất ồn ào của mình. Họ vừa chơi vừa tấu hài, khuấy động bầu không khí chán ngắt cách đây năm phút trước. Thư ít chơi nên không thạo cho lắm, Hùng nhân cơ hội gây chú ý với Thư, giảng giải lý thuyết cho cô từng chút một rất chuyên nghiệp. Cứ như vậy được ba ván game, Thư thấy khá muộn rồi nên xin phép về trước, cả hội cũng theo đó tách nhau ra. Hoàng thanh toán xong liền chạy lại bên Thanh. Vừa thấy Thư đang đứng nói chuyện với bạn gái mình, cậu chủ động lùi lại một chút, để cho họ có không gian riêng tư. 

"À Thanh, chúng ta có thể xưng hô một cách thân mật hơn được không?" 

Đối với bọn họ ngày còn bé mà nói, "xưng hô thân mật" chính là xưng "mày - tao". Nhớ một lần trong lớp Thanh có bạn thắc mắc "mày - tao" có phải nói bậy không, cô giáo liền phủ nhận, thay vào đó còn nói đây là cách xưng hô của những người bạn thân thiết, khi giữa họ không có khoảng cách, không có sự khách sáo nào cả.

"Được chứ, nãy giờ mày xưng cậu - tớ làm tao cũng ngại theo."

"Quyết định vậy nhé. Mà mày kết bạn Facebook với tao đi, có gì còn dễ liên lạc với nhau. À, ở lớp mới này tao chỉ quen mỗi mày thôi, hay cho tao gia nhập hội cùng nhé, được không Thanh?" - Thư mở to đôi mắt long lanh cầu mong Thanh đồng ý, bởi ở nơi trường lớp mới xa lạ này, cô chỉ có Thanh là người bạn duy nhất thôi.

"Thoải mái đi, bọn mình là bạn tốt mà, không có gì là không được hết. Kìa taxi đến rồi, về cẩn thận nha, bai bai!" 

Thanh đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Thư, mắt nhìn theo xe đến khi khuất bóng mới thôi. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn chạm vào vai cô, lúc này Thanh mới giật mình phát hiện người yêu đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Về không? Tao đưa về."

"Ừm–"

"Mày lo thằng Hùng đi, hôm nay con Thanh phải về với tao. Thanh, chở tao về đi, nay tao không đi xe." - Thanh chưa kịp trả lời, một giọng nói choe chóe ngay lập tức nhảy vào cắt ngang.

Tú từ đâu bước ra quăng cho Hoàng một câu lạnh ngắt như thể cậu vừa chọc tức cô rồi kéo Thanh đi theo mình. Thanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng chỉ có thể quay đầu lại ra hiệu với Hoàng, chân vẫn bước theo từng nhịp kéo đi của Tú. Cô ngầm hiểu được tâm trạng của bạn mình không ổn đến mức nào nên đành chấp nhận để bạn lôi mình đi trong bất lực.

1 Cuộc Chiến Vinh Quang (Glorious War - GW): trò chơi điện tử theo hình thức đối kháng trên di động.

2 Combo: dồn tất cả chiêu thức của tướng vào một mục tiêu.

3 Cú trinh sát: quái rừng ở khu vực đường Rồng, có chức năng thám thính phần rừng bên địch.

4 Blue (bùa thuật sĩ, hay còn gọi là bùa xanh): giúp giảm thời gian hồi chiêu và phục hồi một lượng năng lượng mỗi giây. Trái với blue là red (bùa lực sĩ, hay còn gọi là bùa đỏ) giúp đòn đánh thường có thể làm chậm mục tiêu và gây thêm sát thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro