Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Vậy tiếp theo đây cô sẽ phổ biến cho chúng ta về nội quy của nhà trường và lớp học." 

Cô dặn dò bằng giọng nghiêm nghị, khiến ai nấy đều tập trung nghe, không dám lơ là. Thế nhưng ở một góc khuất nào đó, Hoàng đang thơ thẩn ngắm mây ngắm trời. Mấy cái nội quy này cậu đã tìm hiểu từ trước, đương nhiên chỉ là vài điều luật cần chú ý như yêu cầu về ngoại hình, phương tiện, còn lại hầu hết chẳng khác gì cấp hai là mấy. Dáng vẻ một tay chống mặt, đầu nghiêng về hướng cửa sổ, ánh mắt hơi cụp xuống như đang buồn ngủ này của cậu thực sự rất đẹp, nhưng đó là bản thân cậu nghĩ. Cậu ta tự mãn trong lòng, đừng nói là Thanh, nhiều cô gái khác cũng có thể dễ dàng rung động. Hoàng tự nâng mình lên tận trời rồi, cậu mang vẻ đắc ý đó quay qua nhìn Thanh, trùng hợp lúc này cô đang quan sát cậu. Nhưng nét mặt chán chường của Thanh nói rằng cô đi guốc trong bụng cậu nãy giờ, thừa sức biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

[Tạo nét quá.]

Thanh dùng khẩu hình miệng truyền thông điệp tới cho Hoàng, kéo cậu rơi tự do từ trên mây xuống mặt đất. Hoàng bị nắm thóp thì hóa thẹn, nhìn Thanh bằng ánh mắt giận dỗi trẻ con rồi quay đi chỗ khác, tỏ ý không thèm quan tâm đến cô nữa. Thay vì bị chọc quê như thế, cậu thà chịu khó chú ý nghe cô nói từ đầu còn hơn.

"Còn thừa chút thời gian, lớp mình làm quen một chút nhé. À, hình như Lưu Ngọc Thanh lớp mình là người có điểm thi trong top 5 trường mình đúng không?"

Thanh giật mình, mắt mở to ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng định thần lại. Cô cười trừ, hơi cúi mặt xuống như muốn tránh né điều gì. Sau câu nói đó của cô Nguyệt, ánh nhìn của cả lớp dồn hết vào Thanh, làm Tú ngồi bên cạnh cũng cảm thấy sợ lây. Thanh trong lòng cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa ngại ngùng, tiếng đáp lại cô cũng nhỏ hơn lúc giới thiệu. Thoang thoảng đâu đó có những tiếng ồ òa ngạc nhiên, có người ngưỡng mộ cũng có người ghen tị, Thanh nghĩ vậy. Và suy nghĩ đó của Thanh càng làm cô thấy run hơn bao giờ hết. May sao sau đó cô liền nói đến chuyện khác, từng ánh mắt lần lượt rời khỏi Thanh, giúp cô thoải mái hơn phần nào.

"Bây giờ cô sẽ phát cho mỗi bạn một tờ giấy, trong đó có mục tên, sở thích, sở ghét, ước mơ và một lời muốn nói với người bạn sẽ cầm tờ giấy của mình. Sau đó lần lượt truyền từ bàn dưới lên đưa cho cô, trong lúc truyền nhớ giới thiệu tên, xong xuôi cô sẽ tráo những tờ giấy của các em và trả lại ngẫu nhiên cho từng bạn. Cuối cùng tìm đến đúng chủ nhân của tờ giấy rồi đưa cho người đó. Được rồi, bắt đầu nhé!" 

Quả là người có kinh nghiệm lâu năm, cách làm quen này của cô làm cả lớp háo hức vô cùng. Bầu không khí ảm đạm bỗng chốc nhộn nhịp, những gương mặt ủ rũ, e dè khi nãy cũng được đổi lại bằng những đôi mắt sáng lên sự mong chờ, những nụ cười vui vẻ tặng cho người bạn cùng lớp của mình. Sau một hồi xáo trộn, cô đi đến từng bàn trả lại ngẫu nhiên những tờ giấy nhỏ. Ai nấy trong lòng đều rất hồi hộp, không biết người bạn đầu tiên mình làm quen sẽ là một người như thế nào.

"Ê Thanh nhìn này, tao cầm giấy của lớp trưởng. Xem nào, chữ đẹp hơn cả chữ tao. Thích đọc sách, trồng cây, nghe đài… Gì vậy? Tao tưởng ông nội tao viết đấy mày. Phần ghét không có gì, chắc bạn ý ngại. Ước mơ muốn làm bác sĩ… Trời ơi thư trao nhầm người rồi, Nguyên muốn nói với tao là có sách nào hay thì giới thiệu cho bạn ấy, nếu rảnh thì cùng đi nhà sách, trong khi tao đây từ ngày đẻ đến giờ chưa đọc được quyển sách nào đúng nghĩa cả, hay thử mời đọc truyện tranh nhỉ. À quên mất, mày nhận thư của ai đấy?" 

Thanh tủm tỉm cười, mím môi ngăn bản thân cười thành tiếng, thở dài một hơi rồi đưa tờ giấy của mình cho Tú. Tú vừa mở ra liền che miệng lại cười, cố gắng tiết chế hết cỡ để không gây chú ý.

"Duyên phận đấy sếp Thanh, nhận trúng thư của người yêu cơ. Thế này không công bằng gì cả, thằng Hoàng hack rồi."

"Thanh hack rồi, chứ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được."

Ở một góc nào đó, Hùng cũng đang mắt chữ a mồm chữ o đồng thời nghi ngờ sự trùng hợp này có thực sự là ngẫu nhiên không. Bởi gì tờ giấy Hoàng nhận được chính là của Thanh. 

Như được định đoạt từ trước, như số phận buộc họ lại với nhau, hai người cùng tìm thấy đối phương giữa biết bao con người, tỉ lệ xảy ra tưởng như gần bằng không cũng đã có kết quả. 

"Chào cậu, tớ đến trả thư." - Thanh đưa tờ giấy ra đằng trước, nét mặt rạng rỡ hướng về người đối diện.

"Tớ cũng đang định tìm cậu đây." - Hoàng đưa tờ giấy lên trước mặt, đầu ngó ra, đôi mắt chớp chớp, nhếch hai khóe miệng lên chọc cười cô gái đứng trước mắt.

"Rất vui được làm quen, mong được cậu giúp đỡ."

"Tớ cũng vậy. Bắt tay làm quen nhé?" 

Không gian của hai người dường như được ngăn cách với mọi thứ bên ngoài bởi một bức tường trong suốt, không ai có thể làm phiền được họ. Như vừa rũ bỏ hết những mối quan hệ trước đó nhưng kí ức vẫn còn sót lại thoáng chút mơ hồ, họ nhìn nhau bằng thân phận mới, không phải bạn thân bảy năm hay người yêu hai năm nữa mà là bạn cùng lớp ba năm cấp ba. Ánh mắt, cử chỉ, xưng hô giống như vừa quay trở về ngày đầu tiên vậy. 

Trong khi đó, Tú và Hùng có vẻ không khả quan cho lắm.

"Lớp trưởng!"

Tú tiến tới từ đằng sau, vừa gọi lớp trưởng vừa gõ nhẹ vào vai cậu, làm cậu ấy giật mình lùi lại một bước. 

"Xin lỗi, tớ làm cậu hoảng à?"

"À không, không có gì đâu."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Tú cố gắng tung nhưng Nguyên không dám hứng, cô nỗ lực một hồi rồi cũng bỏ cuộc.

"Ừm… Tớ từ xưa giờ không có hứng thú với sách mấy, nhưng tớ thích đọc truyện tranh lắm á. Nếu cậu thích thì trao đổi với tớ nha, nào rảnh tớ cùng cậu đi săn truyện bản giới hạn!"

"Được!"

Ánh mắt Nguyên sáng lên, có vẻ như cậu đã tìm được một người bạn chung sở thích. Cậu muốn nói chuyện với Tú nhiều hơn nữa nhưng cô nhanh chóng quay đi mất, cậu tính níu lại nhưng không đủ dũng khí, tay định với ra liền thu về chắp sau lưng, thất vọng xoay người đi tìm chủ nhân của lá thư trong tay. Còn Tú, chẳng mấy chốc cô cũng tìm được người đang giữ thư của mình, trò chuyện đôi ba câu rồi chạy đi tìm Thanh kể khổ.

"Thanh à mày biết gì không, Nguyên kiệm lời với tao lắm ý! Thề chứ nhát hết phần người khác, nếu có truyền tự tin như truyền máu thì tao tặng nó mấy lít luôn đấy." - Tú nói bằng giọng bất lực, bởi một người hoạt ngôn, năng nổ như cô rất khó giao tiếp với những người ít nói, đặc biệt là vừa ít nói vừa rụt rè như Lê Nguyên. 

"Có khi người ta nhìn mặt mày mới sợ không dám nói chuyện cùng đấy. Như tao này, được làm quen với thư kí lớp xinh đẹp, hiền thục, nết na, chắc hẳn tao phải ăn ở tốt lắm." - Hùng vừa khoe khoang vừa làm bộ đắc ý, mặt ngẩng cao tận trời so đo với Tú. Hai con người này từ trước đến giờ không tị nạnh nhau một hôm là không chịu được.

"Thế tao thấy người ta cầm tờ giấy rồi quay đi là cái gì hả Hùng? Há há mày cũng như tao thôi ở đó bốc phét."

Tú ngay lập tức bóc mẽ Hùng. Trùng hợp sao lúc cô đang nói chuyện với anh bạn cầm thư của mình, Hùng cũng đang có mặt ở đó, giúp cô được phen chứng kiến cảnh cậu ta bị người ta né tránh. Đối với một người luôn tự tin mình có sức hút như Hùng thì chuyện này đáng được chôn sâu xuống tâm Trái Đất, nhưng tiếc rằng Tú đã đào nó lên rồi.

"Ơ… Tao đói rồi, ừm đói rồi. Hay mình đi ăn luôn nhỉ? Hoàng, Hoàng, đi ăn." - Vừa bị chọc quê, Hùng lập tức đánh trống lảng, vỗ vỗ vào vai Hoàng kêu cứu đồng đội.

"Ừ ừ, hôm nay là ngày vui nên tao bao, mọi người chọn quán đi."

"Thưa chủ tịch, hãy để em ôm chân ngài!" 

"Mày nói tiếng nữa là dẹp phần mày nhé Hùng!" 

Tiếng trống tan trường vang lên, mọi người trở về vị trí cũ, ngay ngắn đứng chào cô rồi từng người từng người rời khỏi lớp. Hoàng và Hùng nán lại đợi Thanh và Tú đến gần hơn mới bước đi tiếp, bốn người bạn thân chuẩn bị có một bữa ăn mừng ngày trở lại trường học. Đi được vài bước, bỗng có một giọng nữ quen thuộc từ đằng sau vọng lại, khiến bốn người bước đi chậm dần rồi dừng hẳn.

"Ngọc Thanh!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro