Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nyctophillia

Nyctophilia - người yêu thích màn đêm.

---------------------

Nanon mỉm cười, em tận hưởng cái bóng tối đang vây lấy thân mình. Đã bao lâu kể từ khi em và gã chia tay rồi nhỉ? Nhẩm đếm thì cũng gần 3 tháng. Hơn 60 ngày không có gã, em ngờ vực nhận ra bản thân thật sự tự lập rất tốt, mà nực cười, đời em trước khi có gã cũng khác gì bây giờ đâu? Đều xoay quanh những vai diễn, những sự kiện, những buổi họp mặt lớn của bao đài truyền hình, bao giải thưởng lớn. Rồi, một ngày của em lúc đó hay bây giờ cũng đều có hai mươi tư tiếng, đều quần quật ngày đêm với công việc, thời gian lướt twitter fan còn chả có, thế mà em lại yêu đương.

Em yêu gã 1 tháng sau khi BBS đóng máy, dẫu bản thân không chắc cảm xúc đó là dành cho Pat hay Ohm, nhưng em yêu gã. Rồi hai đứa lao đầu vào công việc, nhận sự kiện chung, cười đùa với nhau trên sân khấu, trên giường. Rồi nhớ lúc fan hú hét lên vì vài cái hôn vụn vặt của em lên gò má gã, hay phân tích cái ánh nhìn gã dành cho em với tất cả số con chữ twitter giới hạn trong 1 tweet, em nhớ tất. Em nhớ những cái ôm em và gã trao nhau khi đêm tàn tối muộn, nhớ lời tự bạch ngây ngô trên radio phát trực tiếp được hơn hàng nghìn lượt retweet, em nhớ tất. Em nhớ gã.

Mà đớn thật, hình như gã chẳng nhớ em. Gã cứ như vừa vứt bỏ đi một món đồ chơi đã sờn cũ, nhẹ nhàng và chẳng mảy may vương vấn trong lòng. Còn em, từ ngày gã rời đi lòng em hiu quạnh hẳn, sự kiện thì vẫn đuề huề đó nhưng có được đi cùng gã nữa đâu?

Gã bỏ em đi vào tháng 1 năm nay, đó là một ngày đầy nắng. Em nhớ như in từng giọt nắng vẫn đang in nghiêng trên khớp ngón tay thuôn dài mà bản thân vẫn ngày ngày được nắm, rồi gã ôm em lần cuối và nói lời chia tay. Em thắc mắc chứ, ai cũng đều thế khi bị đá mà, rồi gã thở dài và xoa đầu em rồi xin lỗi. Xong, cuộc tình của em và gã cứ thế kết thúc, không lý do và không nước mắt. Em đã không khóc, và đến bây giờ vẫn không khóc được.

Em thích bóng tối lắm. Sống dưới hình ảnh là người của công chúng, nhất cử nhất động của em đều bị người đời xem xét, đánh giá một cách kỹ càng, kỹ càng đến mức khó thở. Thế nên em luôn yêu lấy những khi chỉ có bản thân mình. Bấy giờ ngẫm lại mới nhận ra, em thích bản thân mình hơn lúc một mình cùng với gã. Gã thì thế nào nhỉ? Bẵng đi từ lúc chia tay đến giờ, tuyệt nhiên em chưa bao giờ gặp gã trong công ty lần nào, đến mức chính em còn hoài nghi có phải gã đã rời khỏi đây luôn rồi không.

Sáng nay em có lịch họp ở công ty, quay một vài cái job nhỏ cùng đồng nghiệp, đang lúc đợi mọi người make up xong em tranh thủ lướt twitter bằng acc clone thì lại thấy nhà lớn của gã update story từ acc ins chính, gã check in cùng project thang máy của fan dành cho mình. Thế rồi, dưới hàng chục cặp mắt ở trường quay nhộn nhịp tầng 8, em chạy như bay xuống dưới tầng, chạy đến quên cả việc phải giữ nếp tóc.

Em gặp lại gã rồi! Nanon đã thật sự muốn nhảy cẫng lên vì cuối cùng cũng gặp Ohm sau bao ngày vắng bóng. Gã đứng giữa người hâm mộ, vẫy tay, cười đùa, nhận quà của họ và rồi chắp tay tạm biệt, lướt ngang qua em - người đang đứng ngay cửa thang máy mà chẳng nói gì.

Tối nay, trên twitter trend hashtag #OhmgiậnKorameowrồihở, em tức cười, tụi em chia tay lâu rồi mọi người ơi.

,,

Nằm một mình mãi, em lại nhớ gã. Rồi như bao người bị bỏ rơi khác, em nhớ lại cái hôm gã bỏ em đi. Tháng 1 năm nay là thời gian vô cùng khó khăn với Pawat của em, đó chẳng phải lần đầu gã dính phốt đâu, nhưng lần đó lại gần như là đỉnh điểm. Mọi thứ ngày càng mất kiểm soát, hầu hết búa rìu dư luận đều chĩa vào gã, bao nhiêu cái hashtag được đẩy lên top như những con dao vô hình, cứ thế cứa từng chút, từng chút một vào tâm lý của cậu trai chưa đầy 23 tuổi.

Em chẳng yêu đương mù quáng quái gì đâu, gã đã làm sai, rất sai ấy chứ nhưng em yêu gã bao lâu rồi, gã như thế nào hiện tại em chẳng phải là người rõ nhất sao? Quá khứ không phải là tất cả nhưng những gì ta chọn làm trong quá khứ sẽ quyết định hiện tại của chúng ta, gã đã sai, và gã vẫn đang ngày một sửa đổi, em thề là gã tốt hơn rõ rệt.

Ohm Pawat bây giờ có lẽ vẫn tinh nghịch, nhiều lúc còn 'trẩu' lắm cơ nhưng đã biết đâu là điểm dừng, đâu là giới hạn, trưởng thành chính là thay đổi để tốt lên như vậy. Nhưng gã đã sai, mà cái giới giải trí này thì có bao giờ ánh hồng rực rỡ? Ẩn lấp trong đó là cám dỗ và hiểm nguy tiềm tàng.

Với thời đại phát triển thế này, một trang báo lá cải viết đôi ba dòng về cậu ca sĩ mới nổi cũng có thể khiến họ thân bại danh liệt ngay sau 1 đêm, huống chi việc xã hội hiện đại hoá là để người hâm mộ tiếp cận gần với thần tượng hơn - thứ vừa là ưu, cũng chính là hại.

Gã của em thuộc tuýp người có xu hướng khép mình với xã hội khi bản thân đang không ổn, thậm chí tiêu cực đến mức đẩy mọi người ra xa, chỉ là em không ngờ, lần này gã cũng đẩy em ra xa nốt. Em cũng lo cho gã mà?..

Lần đó gã chẳng nói, nhưng em cũng lờ mờ biết được lý do tại sao cả hai lại rời xa. Rồi điện thoại em reo lên. Em thậm chí còn muốn vứt nó đi xa hơn cơ, làm gián đoạn Nanon đang nhớ về Pawat của mình.

- Alo krub

- Nanon

Em ngồi bật dậy, gã đây mà.

- ..mày xoá số tao luôn hả?

- Tao..không, nhấc máy không để ý tên thôi.

Gì chứ, em đấu tranh không gọi vào số máy của gã suốt 2 tháng nay đó. Em không có xoá gã ra khỏi đời nhanh như cách gã rời xa em đâu.

- Sao lại gọi?

- Hồi sáng..tao xin lỗi.

- Mày xin lỗi làm gì. Tao cũng chẳng phải xuống đó để gặp mày.

Tao xạo đó, tao chạy xuống gặp mày nhanh đến mức chảy cả make up, hại cả team phải ngồi đợi tao make lại từ đầu. Từ lúc quen mày đến giờ hầu như cái gì tao cũng đều làm vì mày hết.

Rồi em nghe tiếng thở dài từ phía gã.

- Tao xin lỗi, Nanon.

- Mày lại xin lỗi cái khỉ gì?

- Tao xin lỗi.

Em nhăn mày, gã đang không ổn chút nào. Ôi nếu như còn quen nhau cá là gã sẽ ào khóc trong lồng ngực em mà giãi bày tất cả. Nhưng mà đấy, "nếu như" mà.

- Mày sao đấy?

- Tao xin lỗi, tao nhớ mày.

- Mày nói gì? Tao không nghe rõ.

Nanon nghe gì đó nhớ nhớ, chứ toàn câu thì không, gã nói như thể thì thầm ấy.

- Tao xin lỗi

- Nghe nè thằng đần, tao ghét mày nói xin lỗi cực kỳ nhé. Tao chẳng biết mày xin lỗi vì chuyện lúc sáng hay vì cái hôm đó, nhưng tao xin mày đừng nói xin lỗi nữa, hai tháng nay mày dằn vặt tâm trí tao đủ rồi.

- ...

- Còn nếu mày xin lỗi vì chuyện hồi đầu năm, thì người mày nên xin lỗi không phải tao, xin lỗi nạn nhân của mày kìa. Tao ghét những người nổi tiếng dính phốt rồi vẫn còn sống nhởn nhơ dẫu nhân cách thì thối tha mục rữa, nhưng với mày thì tao hiểu rõ mà. Ohm Pawat khi đó sai, còn Ohm Pawat bây giờ biết nó đã sai rồi.

- Tao..

- Tao yêu mày ba năm rồi Ohm. Mày như nào, ra sao chẳng lẽ tao mù mà không nhận ra? Mày cũng đang sửa đổi bản thân đấy thôi.

- ...

- Hết rồi? Vậy thì mày ngủ đi, cũng đừng bận tâm cái hashtag đang trend, rồi cũng lặn thôi.

Toan cúp máy, gã lại nói, lần này lớn hơn.

- Tao nhớ mày.

- Ừ

- Nanon, tao..

- Nếu mày định tiếp tục xin lỗi thì biến đi.

- Mày..có muốn quay lại với tao không?

- Mày làm quái gì vậy? Mày là người chia tay trước mà.

Nói thêm đi, tao sắp lấy xe phóng tới nhà ôm mày rồi.

- Tao sợ ảnh hưởng đến mày, lúc đó ấy. Tao sợ mày bị dư luận làm ảnh hưởng. Mà mày làm nghề này bao lâu cũng biết nó cũng chẳng dễ dàng gì, để mình tao bị nói được rồi.

- Mọi khi mày vẫn chia sẻ với tao mà. Tao không sợ thì mày lo cái gì đấy.

- Mày có nhớ tao không? Tao thì nhớ mày, luôn luôn nhớ mày.

- Mày say à?

- Tao tỉnh táo, phải tỉnh mới lái được tới đây.

- 'Đây' ?

- Ra mở cửa đi, tao nhớ mày lắm.

Em thấy mi mình nặng trĩu, rồi hàng lệ nóng ấm chảy ra.

- Tao ghét mày. Sao mày lại đẩy tao ra như vậy, tao sợ lắm, thật sự sợ mày đã hết yêu tao, không còn tin tưởng tao nữa. Rồi mày biến mất hai tháng ròng, sau khi ổn rồi thì lại về kiếm tao? Tao là đồ chơi của mày à? Sao mày cứ, hết lần này đến lần khác làm tao đau khổ vậy..?

Ohm điếng người, đây là lần duy nhất gã khiến em khóc vì đau khổ. Suốt ba năm ở cùng nhau đến tận lúc chia tay, tất cả giọt nước mắt em rơi, không vì bất ngờ cũng vì hạnh phúc.

- Nanon, tao lên phòng mày nhé?

- Mày cút mẹ đi.

Rồi em tắt máy, và gã cảm thấy như lồng ngực mình bị ai đó xé toạc ra.

.

.

.

.

Em oà khóc, em nhớ gã chết mất, sau khi chia tay đây là lần đầu em khóc. Chắc vì em biết rõ lý do rồi chăng? Nhưng chết tiệt, em nhớ gã lắm, em muốn gã ôm em, em muốn khóc trong lòng gã. Một khắc điên rồ nào đó, em muốn làm tình cùng gã rồi công khai mối quan hệ của cả hai trước bàn dân thiên hạ. Em chỉ muốn về bên gã của em thôi.

Bỗng hơi ấm bao trùm khuôn mặt, hương nước hoa quen thuộc vây lấy xung quanh, gã lên phòng em, và ôm em.

Em càng khóc dữ dội, cứ ập mặt vào lòng gã mà khóc, còn gã thì cứ xoa xoa nhẹ lưng em.

- Tao xin lỗi mày vì tất cả, tao đây, tao ở với mày rồi, tao không bỏ mày nữa đâu.

- ...

- Có tao ở đây rồi, Ohmpieng đây rồi ná

- ...

- Tao không đi đâu nữa, cũng chẳng đẩy mày đi đâu nữa. Tao ở đây, ở với mày.

- Hức, Ohm, tao..

- Ừm tao đây, khóc đi, tao biết mày đang ghét tao lắm.

Nanon ôm chặt lấy gã, nước mắt em vẫn chưa ngừng rơi một phút nào. Gã ở đây với em rồi, gã chẳng dám rời đi lần nào, chẳng dám bỏ lại em lần nào đâu em ơi.

Ohm cứ thế ôm lấy em của gã, gã biết mình làm em đau lắm rồi, hai tháng qua gã chật vật thế nào thì em mệt lòng thế ấy.

Gã ôm lấy mặt em, hôn lên gò má còn đang đẫm nước mắt, hôn lên hàng mi sưng húp cùng chiếc mũi ửng hồng. Rồi gã hôn lên môi em, nếm vị nước mắt của em trên khoé môi, cái ôm eo càng siết chặt hơn và gã dùng tay lau hết những giọt nước mắt ấy.

Gã lại hôn em, em cảm nhận trong đó có vị mặn của nước mắt, cả vị ngọt, vị đắng của tình yêu.

- Nanon, tao yêu mày. Tao yêu mày lắm

- Ừm, tao biết, còn tao thì yêu mày, Nanon cũng yêu Ohm. Dù gì thì cũng đừng rời xa tao nữa.

- Tao hứa.

Đêm nay, em lại về với vòng tay gã, vẫn giữa đêm tàn tối muộn, nhưng là trong lòng người em yêu.

____________________

Nhiều ngày sau đó, Our Skyy 2 x Bad Buddy Series khai máy. P'Kwang bật cười nhìn thằng gâu đần nhà mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để làm cho người yêu của nó vui. Mọi thứ về đúng vị trí của nó rồi.

- Nanon ơi, hình tao hôn mày ở Siam hôm qua bị đưa lên trend twitter này.

- Trend hash gì thế?

- #OhmNanoncướinhaumẹđi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro