
Không còn quan trọng nữa
Tuy rầu rĩ nhưng Quý cũng rõ, giữa hai người họ còn có điểm bất đắc dĩ hơn anh. Anh chỉ là sơ ý lạc vào vòng xoáy tình ái của họ. Muốn về lại đúng đường hay không hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Còn bọn họ thì khác. Có thể tìm lại đúng quỹ đạo của bản thân còn phải lệ thuộc vào đối phương có đồng ý hay không. Nếu một trong hai người vẫn còn ý muốn níu kéo, họ sẽ chỉ lạc càng thêm lạc, mãi không thể tách rời nhau ra được.
- Nếu tui là ông, tui sẽ face to face giải quyết nhanh, gọn như bây giờ vậy. Trốn trốn, tránh tránh một lần chưa đủ kinh nghiệm đau thương sao? Hay ông thấy mình quá trẻ, quá khỏe còn chờ được thêm vài cái mười năm nữa?
Nhân im lặng. Bao nhiêu lời châm chích kia anh đều chẳng màng. Anh đang nghĩ, giọng điệu này có phần quen thuộc lắm, hình như anh nghe khá nhiều lần. Chỉ là lâu quá không còn nghe nữa nên đã quên mất. Người dám buông lời lẻo mép, chọc điên anh từ trước đến nay rất ít. Mà người được anh độ lượng bỏ qua lại càng ít ỏi hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, thời gian chừng chỉ bằng cái chớp mắt, Nhân bỗng bật chế độ cười sảng khoái. Liếc nhìn Quý rồi lại ngoảnh sang nơi khác mà cười. Điệu bộ bất thường làm cho Quý không khỏi nghi hoặc. Có thể nào một lời Quý vô tình thốt ra sẽ khiến Nhân bị đả động mạch thần kinh nào đó mà phát điên không? Anh sẽ không chịu trách nhiệm nuôi tên này cả đời đó chứ? Cơn cười qua đi, Nhân mới gắng gượng tuông lời cảm thán tận đáy lòng.
- Vô cùng giống nhau!
Nếu như chưa từng quen biết Quý, chắc chắn cả anh và Vũ Phụng sẽ nghĩ Ngốc đã đi sửa sắc đẹp, thay họ đổi tên rồi đến đây, tiếp tục trò chọc phá bọn họ như năm nào. Đáng tiếc, trái đất này quá rộng lớn để anh và cô tìm thấy hai người Nhi và Ngốc. (Hay là tìm được bà Phụng rồi, còn tâm trạng đâu mà hội tụ với hai người kia nữa 😂) Nghĩ đến Ngốc sẽ nghĩ ngay đến "oan gia" của Ngốc, bất tri bất giác bày ra nụ cười ôn nhu trước mặt Quý. :)
- Tà tình ái đúng là khó giải!
Quý vẫn biến mất kể từ đó. Đây là kết quả mà Phương Ân đã lường trước được nên cũng không có gì thắc mắc. Chỉ còn tin nhắn đặt cơm mỗi tối vẫn định kì gởi đến điện thoại cô. Về phía Vũ Phụng, cô chỉ qua loa giải thích là do Quý đi công tác nhưng vẫn nhận đặt cơm giúp đồng nghiệp mỗi ngày. Vũ Phụng chẳng may mảy nghi vấn, nói cô vô tâm cũng được mà nói cô không thích lắm lời cũng không sai.
- Anh muốn nhờ em một chuyện.
- Giá cả hợp lí, kí kết thành công!
- Cảm ơn.
Chiều hôm nay Phương Ân hứng thú muốn kéo cả nhà đi siêu thị tìm đồ ăn vặt cho hai dì cháu. Vũ Phụng thấy ngờ ngợ nên cứ ngập ngừng không muốn đi. Theo lẽ thì họ chỉ đến siêu thị vào mỗi cuối tuần, sau đó dự trữ cho cả một tuần. Bởi vì siêu thị ở khá xa nhà, mà Phương Ân sau khi buôn bán cả một ngày thì trở thành bộ dạng lười nhác không ai sánh bằng, nếu không có việc quan trọng thì sẽ không ra khỏi cửa nửa bước.
- Mẹ, con muốn đi ăn kem!
- Đi thôi cục cưng!
Cô còn chưa mở miệng thì hai dì cháu để đèo bồng nhau ra đến cửa đợi sẵn rồi. Còn không phải là mặc kệ ý kiến của cô sao.
- Chị, chị ở đây giữ túi, đợi dì cháu em mua kem xong rồi về nhà luôn nhé!
Nè, cô cầm túi đi theo là được mà. Nhưng mà Phương Ân không thèm đoái hoài đến lời kì kèo của chị gái, hớn hở cùng bé Tâm chạy vèo đi. Hai "đứa trẻ" kia bị kem lạnh che mờ mắt rồi. Vũ Phụng thở dài, vị trí của cô trong lòng bọn chúng cũng không bằng vài hộp kem mát lạnh, rốt cuộc đành phải ngậm ngùi mà chờ đợi vậy.
- Chúng ta nói chuyện một chút đi!
Ối! Ngày hôm nay của cô sao cứ để người ta tự ý sắp đặt vậy. Hết em gái rồi đến...
- Tui không có gì để nói hết.
- Nhưng tui có!
Nhân mạnh mẽ kéo tay cô đến một quán cà phê đối diện. Phải nói từ lúc mở Ame đến giờ, Vũ Phụng chưa từng bước qua ngưỡng cửa một quán cà phê nào khác. Hôm nay mang thân phận khách uống cà phê nên có chút không quen.
- Một nước chanh, một cà phê. Hai ly đều ít đường. Cảm ơn.
Nhân vô cùng thích phản ứng ngạc nhiên của cô, ánh mắt như muốn hỏi, làm sao anh biết.
- Cô giáo có dạy cách quan sát một vật thể mà.
Lại nữa! Lại đem cô giáo của hai người ra làm bức bình phong. Vũ Phụng miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này, cũng không hỏi thêm gì nữa. Đợi cho thức uống được đem ra, Nhân mới bắt đầu mở lời.
- Vì sao năm đó lại biến thành trường B?
Nhân không cách nào quên được nỗi niềm luôn dày vò anh suốt những năm qua. Nếu cô không đột ngột thay đổi, không từ mà biệt như thế, có lẽ nào hai người sẽ có kết cục tốt hơn hôm nay?
- Chuyện đó còn quan trọng sao?
- Ừ. Không còn quan trọng nữa.
Vũ Phụng hạ mí mắt thật nhanh. Cô không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đã hoe đỏ của mình. Dù rằng nó quả thật không còn quan trọng nữa, cũng đã qua mười năm rồi. Không cần ai nói, cô cũng hiểu. Nhưng mà lời nói này do chính anh nói ra thì lại ngàn lần chua chát, như tát thẳng vào mặt cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro