
Bí mật nhỏ
Đêm về, cả thành phố đều chìm vào bóng tối và những giấc mơ của riêng mình. Vũ Phụng lại đắm mình trong ánh trăng nhè nhẹ cùng từng câu chuyện nhỏ mà Nhân đã thả vào tai cô. Sự việc cứ như một bộ phim cũ kĩ chiếu trước mắt cô, nhờ có màn đêm kia tạo nên xúc cảm chân thật.
Lúc chiều cô vô tình hỏi qua, không muốn cô dạy học sinh cấp hai, cấp ba, anh là đang ghen sao. Nhân thản nhiên trưng ra bộ mặt cam chịu đáp, cũng không phải lần đầu. Cô để cho anh phát ghen khi nào, sao cô như người ngủ mơ thế này.
*******
Vũ Phụng tuy có tính nông nổi, cố chấp nhưng lại là cô bé thẳng tính cùng quyết liệt. Trong học tập hay trong sinh hoạt hằng ngày, nếu như có không đồng thuận Vũ Phụng sẽ không ngại tranh luận cả ngày để tìm ra ý kiến chung. Lại còn không bao giờ chấp nhận thua thiệt nên việc cãi nhau không hồi kết ngày này qua tháng nọ với Ngốc hay Tín là điều khó tránh khỏi. Ấy vậy mà cuộc sống quanh cô đều ngập tràn tiếng cười. Đến nỗi cả Ngốc, Dương và Tín đều chọn chỗ ngồi ngang hàng với cô. Tiện bề cãi vả. =))) Năm đó nhìn cô cười cười nói nói rồi gân cổ lên cãi nhau với ba cậu bạn kia, Nhân ngày càng ảo não. Phải tìm ra cách gây chú ý với cô, nếu không thì đừng mơ tưởng đến việc tiếp cận, càng không nói đến việc bắt cóc trái tim đối phương. Đúng, đây là suy nghĩ của chàng lớp phó được bao nhiêu bạn nữ trộm nhớ năm đó. Muốn như thế thì phải tìm hiểu ba tên thân cận kia một chút. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà!
Dương tuy bị bạn bè trêu chọc là không được "chuẩn men", sẽ không nảy sinh cảm giác lạ với con gái nhưng không thể không đề phòng. Bởi vì Dương và Vũ Phụng tính cách na ná nhau, cả lời nói và suy nghĩ đều có thể dễ dàng trùng khớp với nhau. Đáng tiếc anh không có sự ăn ý đó. Mặc dù cũng rất nhiệt tình phản bác ý kiến của cô, nhiệt tình tìm ra cốt lõi vấn đề cùng cô như Dương, nhưng cô với Dương là ăn ý, còn với anh là ăn pháo! Mãi cũng không thể hòa hợp.
Tín lại là kẻ tham sân si. Suốt ngày kiếm cớ gây chuyện để "chiếm lãnh thổ" của Vũ Phụng. Bất cứ khi nào anh ngoảnh về sau, thì đập vào mắt là hai gương mặt hằm hằm sát khí nhìn nhau đến toét mắt, trên tay lăm lăm viên phấn trắng. Nhân ngu ngốc, thắc mắc của anh liền được Dương_ hàng xóm sát vách của bọn họ_ khai sáng.
- Hai đứa như vậy là sắp đánh cược hoặc oẳn tù xì để chia lại diện tích bàn ghế đó.
Bọn họ suốt ngày chỉ vì tỉ lệ bàn ghế mà sinh sự cãi nhau. Căn bản không thể nảy sinh tư tưởng cao siêu hơn được. Nhân gật gù, lòng cũng buông lỏng đi một gánh nặng.
Người cuối cùng khiến anh lo nghĩ nhất là người anh em chí cốt mấy năm của mình. Ngốc là biệt danh mà Vũ Phụng đặt và được lưu truyền rộng rãi. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, ngay cả cô chủ nhiệm cũng vài lần gọi anh chàng như thế. Bản thân biết mình không ngốc nhưng chống đối cũng không có tác dụng gì. Nói không chừng cô nàng Vũ Phụng còn nghĩ ra nhiều biệt danh cao cấp hơn. Ngốc vừa thân thiết với cô gái còn thấu hiểu tâm tư của chàng trai nên vẫn thường làm bóng đèn được kéo đi khắp nơi. Nhiều lúc phải nhờ vào bản tính "ba gai" của Ngốc để hiểu thêm về tính tính cổ quái của cô nàng. Đã có lúc Nhân sinh lòng nghi ngờ, liệu trong lúc giúp đỡ Ngốc có trúng tiếng sét ái tình không. Cuối cùng anh vẫn chọn tin tưởng anh em, mà nghĩ kế sách khác. Ngờ đâu kế hay không thấy lại hóa dây buộc mình.
Một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, mây trôi phiêu lãng. Vốn là thời tiết thích hợp để nói lời lãng mạn nhưng Nhân lại uổng phí để nói những lời lãng xẹt. Anh ấy nghĩ mình thông minh, một lần nói lời yêu hộ Dương, lần khác lại là thay mặt Ngốc đi tỏ tình. Ban đầu cô gái không tin, lần sau thì cô gái chỉ tỏ vẻ ngại ngùng, tránh né. Nhân nhận ra nét lay chuyển trong ánh mắt, trong lòng lập tức bị cơn hối hận hành hạ đến nhứt nhối tim gan. Môi miệng cứng đờ, rốt cuộc đành thốt ra tiếng "chị dâu" gượng gạo. Nào biết Vũ Phụng nghe anh nói câu này thì mở cờ trong bụng, xem nó như yếu điểm của tên Ngốc. Đang lúc chưa tìm được thời cơ thích hợp để trừng trị cái tên láu cá kia thì bên này cứ í ới "chị dâu" cả ngày, khiến đầu óc cô quay cuồng. Giờ ra chơi cũng có, lúc phát bài, cũng có, đến cả lên bảng trả bài cũng không tha.
- Nếu anh đã gom góp đủ can đảm để nói ra chuyện cũ như vậy thì em đây cũng nên khai quật cho anh một bí mật nhỏ.
Đó là chuyện, anh là người con trai đầu tiên khiến cô rung động nhưng là chuyện của sau này. Cũng có nghĩa là, cả ba chàng trai năm đó cô đều chỉ xem là bạn, chưa từng bị dao động bởi ai. Chỉ là thích tính hài hước của Ngốc nên thân với anh chàng hơn thôi. Nói xong thì thích thú chống tay lên má, ngắm nhìn vẻ mặt đần độn hiếm hoi của lớp phó. Nhân thật sự đã ngây người mất năm phút. Bí mật này của cô đúng là vô cùng to lớn, tạm thời anh chưa biết dùng thái độ nào để đón nhận nó. Là vui hay là buồn? Là thở phào hay thêm ray rứt? Nếu hai người sớm nói rõ bí mật này của nhau, sẽ không phải mất ròng rã một thập niên để có ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro