Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Thảo Hoa.

Cuối tháng 3, tỉnh Hyōgo Nhật Bản dần trở mình vào mùa hoa ấm áp, dưới cái nắng dịu nhẹ của mái trường Inarizaki, gió chiều se lạnh với mùi hoa anh đào, ánh mắt tôi nơi xa săm, hướng về phía trời rực rỡ, ánh chiều trên những hàng cây xanh, chân tôi bước trên nền đá rải sỏi, điểm đến là về đâu, thân tôi một mình trên sỏi, nửa vời ngàn suy tư, hoa trải trên quãng đường, thân tìm người tôi yêu.

Tôi, Atsumu Miya, năm ba trường Inarizaki, là setter tiềm năng của CLB Inarizaki, tài năng, thứ tôi phủ nhận sâu xa nhất, thật sự quá chán, lẫn cả học, một thứ tôi cho rằng không phải ước mơ, đam mê của tôi là bóng chuyền, chỉ cần làm bạn với bóng thôi, không cần gì hơn, nhưng, tuyệt hơn là nếu có đồng đội đắc lực. Tôi không cô đơn, vẫn có thứ để mà giải tỏa, là nơi mà cảm xúc và mặt trái của tôi không còn là bóng, như là hiện thân thật sự, chỗ dựa của tinh thần, trên sàn đấu, có lẽ, tôi là một chú cáo tinh ranh, người được công chúng tung hô, là nền động lực? Tôi không biết, nhưng đối với em ấy, tôi là một chú mèo con, cần được yêu thương, cần tình yêu của em, và cần luôn hơi ấm của em, hơn là một chú cáo. Không biết nữa, nhưng em ấy là chỗ dựa, mà tôi yên tâm để yên giấc, để đặt niềm tin, yên giấc là thứ khó khăn hằn đêm tôi gặp phải, sự hiện diện của em ấy là liều thuốc để tôi yên lòng mà ngon giấc, thứ thuốc không độc hại, càng không phải ma túy, là em, Kiyoomi Sakusa.

5:10.

Hai phút rồi ba phút, từng giây trong lớp học trôi qua một cách chậm rãi, trong giấc mơ đang bỏ dở trên bàn học, tôi giật mình tỉnh giấc, xung quanh tôi là phòng học trống vắng, thiếu bóng người. Ngớ người, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, vội vã nhìn ra cửa sổ, ánh chiều tàn đổ vào mắt, làm mắt tôi khép chặt, nhăn mặt vì thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, tôi nhận ra, mình đã ngủ ở đây bao lâu, chuông reo ít nhất cũng hơn 10 phút trước, tôi mở mắt ra mà nhìn quanh, có lẽ, bản thân tôi trông chờ điều gì đó xuất hiện ở đây, tôi chưa từng dự đoán sai, Sakusa, em ấy vẫn ở lại chờ tôi, trước mắt tôi thôi.

Sakusa, em ấy chờ tôi thức giấc, nhưn giờ đây, chính tôi là người chờ, em ấy ngủ mất rồi, còn tôi thì đờ đẫn nhìn em, trông em ngủ rất thơ, vừa im lặng vừa trầm, lúc ngủ trông em rất cưng, là thứ mà tôi không biết, cũng chưa từng thấy, vì luôn là kẻ ngủ trước.

Tôi nhận ra, ánh mắt mình đã dừng quá lâu trước người nam nhân đang ngủ say, tôi như một kẻ vừa thoát khỏi deja vu, lại dừng mắt nhìn em một lúc, mới do cái tôi mà tự ngại rồi nhìn đi hướng khác, là con người mà, trước những thứ xinh đẹp cũng khó mà tránh khỏi ánh mắt si mê. Một mặt muốn gọi em dậy, nhưng mặt khác tôi lại muốn ngắm em lâu hơn, đẹp lắm, hai người nam nhân trong không gian riêng tư, khiến lòng tôi nao núng mà muốn làm điều xấu, thôi thúc muốn ngắm em, không dám, là thứ tôi muốn nói với em, năng động là sở trường, nhưng chạm vào em là điểm yếu.

Tay tôi đưa lấy chạm đến tóc em, vén chúng lên vành tai em, những lúc ngủ, em không phải một Omi tránh xa thế giới, không phải trốn tránh, mà là sự bình yên chốn vắng người, em luôn thế, thế giới ngoài kia thật đông đúc, em ghét chúng, còn tôi lại là sự ồn ào, hàng ngày là cả trăm tin nhắn, làm phiền em đến chết, nghĩ thế, gò má tôi ửng hồng lên, chóng khủy tay lên bàn, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em hơn là tóc, từng cái chạm nhẹ nhàng, là ham muốn đụng chạm thể xác, nhưng lại là sự yên bình, không muốn đối phương thức giấc, tôi nở nụ cười nhẹ nhàng hiếm có, trông như một bé đang tự vui với chiến thắng của mình, tôi mỉm cười nhìn em, cứ mong em im giấc để tôi cưng em, em là chú chồn khó chiều, đối với tôi thôi.

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi cái nắm tay kì lạ từ nơi trước mắt, một luồng hơi ấm quen thuộc thấm vào từng tất da thịt, cái nắm tay từ phía em, có lẽ tôi đã lạc mình đến mức quên mất em trước mắt, đến cả cái nắm tay lộ liễu cũng chẳng nhận ra.

"Omi-Kun? Em dậy rồi sao?"

"Tôi dậy rồi"

Sau giọng tôi, là giọng có tiếng 'em' ngọt sớt, đúng là hiếm thấy, đời nào mà nghe được từ ngọt ngào từ em chứ? Ấm áp, là thứ cảm giác tôi cảm thấy lúc này, tay em mềm và ấm, chẳng bù cho tay tôi. Nếu phải suy tư, tôi cần thời gian, không gian riêng, cớ nào phải là lúc mắt tôi và em chạm nhau? Tình rất tình, em nhìn tôi say đắm như thế, rốt cuộc là có ý gì chứ, Omi-Kun?

"Anh ngắm gì mãi thế?"

Trong khoảng thời gian trở lại, ánh mắt tôi dừng một điểm, dường như chính sự kì lạ đó cũng khiến em ngộ ra, kể cả biểu cảm của tôi, vốn là người dở tệ trong việc che đậy, tôi là số ít, chẳng mấy khi thật lòng nhưng luôn lộ liễu.

Đôi má sữa mềm mại của Atsumu ấm lên dần, phím hồng theo từng giây, gò má xinh xắn trở nên hồng hào, lời nói cũng chẳng nguyên vẹn, trót vài câu lại vấp, hơi ấm tiết ra trong cổ họng cũng đọng lại, như chiếc ấm đang sôi, nhưng lại giống chú cáo vô số tội, che giấu biết bao, nhưng lại hậu đậu nhường nào.

"anh nào ngắm gì đâu chứ!...anh chỉ định gọi em dậy thôi"

Giọng tôi là một khoảng đứt quãng, từng chữ tách nhau trong hơi, trong nơi yên vắng hai bóng người, thật không khó để nghe rõ từng hơi, từng tiếng của đối phương, thảm họa hơn là nhịp tim, tăng lên từng bậc, co ro trước lời đầu môi.

"Dối"

Âm chữ trầm điềm thoát ra từ kẽ môi khép hờ, Sakusa, người trong mắt Atsumu là đang tỉnh mộng, chất thực là chưa từng khép mắt, rõ mồng một cử chỉ đáng ngờ, Sakusa với lấy tay người đàn anh đang trong cơn co ro, áp hai bàn tay vào nhau, từng đốt ngón tay hông hào cạ vào làn da mơn trớn, trông mê tít mắt, đúng thực là suy nghĩ của Atsumu, nhưng là sự dự đoán chuẩn xác của Sakusa.

Atsumu nhớ rất rõ, thằng bé Kiyoomi là một đứa lạnh nhạt, mắc bệnh sạch sẽ nặng nề, có lần nọ, Atsumu chỉ vô tình chạm nhẹ vào vai, nó đã trừng mắt nhìn anh vô cùng khó chịu, cớ sao giờ lại thoải mái, tự tiện áp tay anh vào má nó như thế? Dù anh với nó quen nhau, nhưng trong thời gian rất dài, anh không nghĩ nó sẽ chủ động như thế, anh còn chẳng dám tự tiện chạm vào nó, sợ nó nổi điên lên rồi trừng mắt nhìn anh, dù sao cũng thú nhận, là anh sợ cái biểu cảm đó thật, nghĩ đến thôi là muốn ủ rũ ngã ngay tại chỗ, chứ đừng nói mà đi xin lỗi nó.

"...anh ngại...buông ra đi..."

Lời từ chối từ Atsumu là hiếm có nhất, ấy vậy mà cáo nhỏ nhà Miya thực sự chẳng có can đảm, nếu không chủ động trước là tốt, thì Atsumu xin rút tay, gò má phím hồng đã muốn sưng lên như ong đốt, đôi mắt gần như mở to, tròn trịa, long lanh nhìn về phía Kiyoomi, hóa ra kẻ hướng ngoại cũng biết ngại, chẳng trách sao nên yêu đến thế, chỉ vì cái nắm tay mà mếu máu như thế, xem ra nhạy cảm hơn mình nghĩ.

End.

Là chương đọc trước cho mọi người, là chương 0, vì mình đang ốm rất nặng, và đang ở viện, nên mình sẽ ra chương 1 hoàn hảo cho mọi người vào vài tuần nữa, mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro