Bonus: Fanacc
Fanacc thiếu nhiều thứ
Hnay t đi xem trận Viettel và Đaklak. Trời mưa khiến t có ý định chùn bước định ko đi nữa. Nhưng cũng vì mưa mà t chày cối ngồi trên xe bus từ trường đến tận SVĐ Hàng Đẫy (mưa to nên lười xuống bus chỗ nhà tớ nên ngồi trên xe luôn) và quyết tâm vào sân dù sắp thi sml. Tớ gặp các cô chú là NHM Thể Công dù đã bạc đầu nhưng vẫn gõ trống hét hò nhiệt tình cổ vũ, gặp các em lớp 5E gọi liên tục "chú Dũng, chú Dũng".
Rất may là trong trận thì mưa đã giảm so với lúc trước nên thi đấu dễ dàng hơn. Nhưng ở cuối giờ mưa to lắm.
Diễn biến và kết quả thì chắc các cậu biết cả rồi. Viettel 2-0 Đaklak. Ghi bàn anh Dũng và anh Thường.
Hết trận! Tớ mang mỗi cái ô mà còn bị gãy nữa chứ. Chày cối ngồi ở trên khán đài đến khi bị đuổi thì t ra cổng đứng đợi ngớt mưa. Nhưng mưa mãi không ngớt và tớ được gặp các anh, các bạn sau khi thay đồ xong đi ra đứng cùng với tớ. Các anh cũng đứng mãi k bắt đc taxi. Huhu. Các anh thơm lắm, chắc vừa tắm qua xong. Anh BTD04 hỏi chuyện tớ ngay khi anh vừa bước ra. "Ơ em vừa xem đá bóng về đấy à?" "Vâng ạ" "Thế bây giờ em về kiểu gì?" "Em ko biết nữa". Rồi Đại hỏi a Dũng "Anh có mua áo mưa ko?" anh Dũng bảo "có mua cho anh 1 cái, mua cho em này 1 cái nữa. mua hai cái" (nhưng sau đó các anh khác ra và lấy luôn cái áo mưa của tớ 😂). Đại hỏi tớ "Em đi xe máy hay taxi?" "uhmm em...tớ đi bộ". Đại với tớ không hơn nhau được 1 ngày tuổi nào cả, 1 NGÀY CŨNG KHÔNG. Tớ đang mặc cái áo phông có số 1997 là năm sinh nữa chứ mà Đại nó hồn nhiên gọi tớ là em làm tớ cũng ấp úng trả lời. Sau đó Đại với a Dũng khoác áo mưa sang cửa A gặp các cháu 5E. Một số a nữa cũng gọi được xe về. Ở đó còn 2 anh khác đứng cùng tớ (xin lỗi t ko biết tên 1 anh). Anh tớ ko biết tên hỏi tớ ở đâu anh cho đi ké. Nhưng anh ấy về Linh Đàm nên ko cùng đường tớ. Anh còn lại là anh Thường thì cứ đứng mãi ở đấy gọi xe về tít Xuân Đỉnh. 1 chị bảo anh ấy đi ra đường to cho dễ bắt taxi mà ko chịu. Anh ấy hỏi tớ "Hnay em đi cổ vũ đội nào?" "Tất nhiên là các anh rồi😂". Đứng mãi mưa bớt to rồi tớ đi mà anh ấy vẫn đứng đó😂.
Tóm lại là cả đội dễ thương và thân thiện lắm. Anh Dũng nhìn bên ngoài nhỏ bé lắm, đẹp trai nữa. Chắc a ấy ko ăn ảnh thôi😂. Lúc anh ấy hỏi mà mãi t mới nhận ra a ấy. Ấm áp cực. Còn Đại thì cao rồi cơ mà đen :)) (các chị masternim ưu ái nó quá rồi nên trong ảnh da dẻ rực rỡ quá. Lừa đảo thật😂😂). Vì sợ sấm sét nên tớ đứng nép 1 góc. Lúc a Dũng với Đại đi ra t đang cúi xuống nhìn đất nên chỉ nhìn thấy đôi dép huyền thoại của 2 ông ấy thôi. T ngại quá vì mấy anh đi ra cứ nhìn tớ. Điện thoại thì sắp hết pin +lười mở balo lấy sổ bút+ ngại nên tớ chả xin chữ kí cũng chả chụp ảnh😂. Được xem các anh đá là điều tớ thích nhất rồi. Chắc chẳng ai như tớ nhỉ😂
"Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng. Nhân lúc anh ấy vẫn ở đó, nhân lúc bạn chưa già."-ST
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro