5. "Tuyết ơi có thể rơi được không?"
Anh có muốn quay về những ngày đó không?
Đó là những ngày lạnh cuối đông, Thường Châu tuyết rơi trắng xoá nhưng không khí bóng đá Việt Nam lại nóng hơn bao giờ hết! Những ngày em yêu tất cả các anh như tất cả mọi người!
Anh muốn quay lại thời điểm đó chứ?
Thời điểm mà các anh không mắc 1 sai lầm nào và NHM ko chỉ trích các anh 1 lời vì các anh đã làm hết sức rồi. NHM tung hô, ca ngợi anh-ng đội trưởng mẫu mực và ấm áp. Mỗi hành động nhỏ của anh đều được ngợi ca...
Còn bây giờ...
NHM vẫn quan tâm anh, tin tưởng anh nhưng có vẻ khác những ngày đầu năm đó rồi anh nhỉ! Bị mắng chửi, bị quay lưng, có lẽ trong đời cầu thủ anh cũng trải qua nhiều rồi và có lẽ sẽ trái qua nhiều hơn nữa. Em đã ko còn lo anh gục ngã vì anh đủ trưởng thành để biết phải tự đứng lên. Vậy nên em sẽ chỉ dõi theo anh như vậy thôi! Tất cả các anh...đều vẫn ổn mà!
Em rất muốn quay về thời điểm đó! Thường Châu trắng xoá, áo anh đỏ, cả nước Việt mình cùng nhuộm đỏ, cùng dõi theo từng bước chạy trên sân. Đó là thời khắc mà tất cả đều chỉ sống cho hiện tại, ko ai nghĩ về những sai lầm trong quá khứ, ko ai nghĩ về những vấn đề có thể gặp sau này!
Anh cũng muốn quay về những ngày lạnh giá đó, phải không anh!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro