3
Anh xuống bếp dọn bữa ăn nó cũng lẽo đẽo theo phía sau cùng với đó là những lời chì chiết không rõ nguyên nhân. Tại sao nó lại vậy dù là người cũ nhưng anh cũng không dám nghĩ đến việc nó khác biệt như vậy.
" Chú cứ chờ anh làm gì, ăn trước đi chứ khách sáo quá rồi "- hắn sau khi tắm thì lao thẳng vào bàn ăn.
" Nam Tuấn cậu mau ngồi ăn luôn đi "
" Không cần đâu ạ , hai người cứ ăn đi lát nữa tôi sẽ ăn ."- tính anh không rụt rè nó là nguyên nhân.
" Nam Tuấn lấy cho tôi ly nước "- nó hằn học làm khó dễ anh.
" Vâng" - anh phận giúp việc không dám hó hé nửa lời.
" Chú về lúc nào vậy mọi người không ai biết cả "- câu hỏi hắn và anh ai cũng rất thắc mắc.
" Em leo cửa sổ vào lúc sáng hôm qua, đi chơi về mệt quá nên em vào nhà anh ngủ cho tiện, ai dè gặp họa"- nói đến đây nó nhìn chằm chằm vào anh.
" Lần sau chú đừng có như vậy, hên hôm nay anh về kịp chứ không hai người hiểu lầm nhau là trộm rồi "
" Em ở đây chơi lâu không "
" Em không biết nhưng bây giờ em đang rảnh rỗi ở đây chắc không sao đúng không anh "
" Chú cứ ở chơi có Nam Tuấn hai người làm bạn với nhau đi"
" Nam Tuấn lấy cho tôi bát cơm nữa "
" Nam Tuấn lấy cho tôi cái thìa mới đi "
" Nam Tuấn lấy cho tôi ly nước "
" Chú sao vậy! Mắt cận cũng phải thấy Nam Tuấn cậu ấy đang có thai chứ, cứ giục giã như vậy tội cho cậu ấy "- hắn có vẻ cũng khó hiểu trước thái độ của nó dành cho anh.
" Không sao đâu tôi là người làm mà "
" Đó ! Anh ta nói không sao anh cứ lo lắng quá "- hắn chỉ biết thở dài lòng đầy khó hiểu.
Qua bữa tối hắn lên phòng làm việc, anh thì dọn dẹp nó đang xem phim ở phòng khách. Xong xuôi rồi anh về phòng thì nó lại sai nhờ anh.
"Gọt cho tôi đĩa trái cây rồi mang vào phòng cho tôi " - nó vừa đi cầu thang vừa nói vọng xuống.
" Trái cây của em "- anh đứng trước cửa nhưng không dám vào.
" Vào đây tôi không ra lấy được "
Anh tiến vào phòng đặt chiếc đĩa trên bàn rồi quay lưng đi nó từ phía sau ôm anh rất chặt .
" Em làm gì vậy xin em buông tha cho anh" - vốn mau nước mắt anh nức nở đẩy nó ra.
" Đứng yên!!"- tiếng nói đầy nghiêm túc chẳng phải vẻ mỉa mai của nó khi nãy.
" Anh hay lắm, biết tôi nhớ anh nhiều như thế nào không tôi đi tìm anh đến phát điên hóa ra lại ngay trước mặt "- nó cứ thì thầm vào hỏm cổ anh , hai tay nó đặt lên bụng anh người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc.
" Em như vậy là sao chứ? Em đang nói cái gì vậy ? Xin em, xin em đừng khó hiểu như vậy nữa hức...hức "
" Em xin lỗi Nam Tuấn lúc đó em chưa biết mình yêu anh đến nhường nào, em sĩ diện với bạn bè để anh phải chịu khổ sau khi anh đi em đã thực sự nhận ra tất cả. Anh về với em đi có được không đứa bé cũng là con em "- nó tộc mạch hết mấy lời trong lòng.
" Em .... em đừng trêu đùa anh như vậy nữa, xin em . Nếu em không thích anh làm việc ở nhà anh của em thì sáng mai anh sẽ đi ngay"- anh đang rất sợ hãi và không tin vào những lời nó nói một chút nào cả.
" Nam Tuấn à!"
" Anh sẽ ...sẽ đi ngay bây giờ "
" Em lần này là thật, em xin lỗi em thật lòng muốn lo cho hai người mà"- nó bất chợt quỳ xuống chân anh.
" Rốt cuộc là sao chứ, em đừng khó hiểu như vậy nữa .Anh và đứa bé chỉ là nhất thời của em thôi ! Phải không? "- đâu mới là con người thật của nó .
" Anh ơi em xin lỗi mà , em đã từng sai với anh nhưng bây giờ là không thể nữa. Hãy cho em một cơ hội " - nó ỉ ôi than vãn cầu xin anh.
" Kh...không Chính Quốc à! Anh cần thời gian "- anh rất quyết tâm , bỏ nó lại phía sau mà đi về phòng của mình.
Nằm xuống giường với hai hàng nước mắt lăn dài trong lòng anh vẫn còn thương nó lắm nhưng không dám thử thách bản thân thêm một lần nào . Anh chưa thực sự cảm nhận được từ tận đáy lòng nó nhưng sao vẫn thấy rất đau . Khóc rồi lại thiếp đi đôi khi giật mình vì những hồi tưởng ám ảnh trong giấc mơ. Sau, anh lại thức. Trằn trọc lăn lộn trên giường, không tài nào ngủ lại anh quyết định dậy sớm dọn dẹp nhà cửa mở cửa trước mắt anh là thân thể to lớn của nó đang ngã nhào về phía phòng anh. Nó ngủ ở đây cả đêm rồi.
" Em có sao không, ngủ ở đây làm gì cơ chứ! "
" Em đợi anh cho em một cơ hội đến khi nào anh chấp nhận mới thôi "
" Nếu em đã nhận thấy mình sai như vậy xin em hãy về đi hãy để anh làm việc yên ổn " - tự lấy dao cứa vào tim mình hỏi thử có gì đau đớn bằng.
Anh bỏ một mạch bỏ đi và làm công việc của mình. Nó cũng đã về ngay trong sáng hôm ấy . Và kể từ bữa tối đó chẳng ai thấy anh, anh đã biến mất . Hắn đi làm về thì hoảng loạn tìm anh , gọi cho dì Lý rồi đến nó .
* Chính Quốc em có thấy Nam Tuấn không?
Em không thấy em đã về từ lúc sáng , anh ta đi đâu sao ?
Nam Tuấn đi mất rồi , anh sợ cậu ấy có chuyện.
Haizzz anh lo cho anh ta làm gì!
Đợi qua hôm sau nếu cậu ấy không quay lại anh sẽ báo cảnh sát.
Này anh đừng có nóng vội quá chứ xem thử coi cậu ta có để lại lời nhắn gì không?
Để anh tìm...... À thấy rồi cậu ấy nói là đã hàn gắn lại với người nhà được rồi cảm ơn anh vì thời gian qua.
Đấy anh lo lắng quá bây giờ anh ta cao chạy xa bay rồi. Hơi vô ơn anh nhỉ !
Nhưng anh thấy lạ lắm Chính Quốc à!
Thôi anh đừng nghĩ nhiều em có chút chuyện rồi hẹn gặp lại sau *
Cuộc gọi kết thúc.
Bên cạnh nó là cái xác của anh cùng với đứa bé trong bụng.
" Chán anh thật đấy Nam Tuấn! Anh chấp nhận quay lại với em thì em đã không mất mặt với mấy thằng bạn em rồi. Lần này là do anh em đã cầu xin anh mọi thứ nhưng anh nhất quyết không chịu nên em đành phải làm cho anh im lặng mãi mãi. "
" Bé con, con đừng trách ba con phải xuống dưới chơi cùng với baba để baba không buồn nghe con "- nó man rợ xoa lên cái bụng lạnh ngắt của anh rồi nói.
Sau khi chôn hai người xong nó nhởn nhơ như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro