Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

" Cậu cũng thức rồi sao ? Sao cậu đứng đây vậy?- hắn ngạc nhiên vì trông thấy anh đứng trước cửa phòng mình.

" Tôi ...tôi chờ anh phân công việc làm !"

" Nam Tuấn xem ra cậu rất có trách nhiệm được rồi theo tôi xuống lầu ăn sáng trước đã chắc dì Lý đã làm bữa sáng xong rồi "- hắn phì cười với sự lúng túng của cậu.

Cả hai dùng bữa cùng với quản gia của Thế Hưng cảm giác thật gần gũi vì ít khi phận làm thuê được ngồi chung mâm với chủ , hắn ta có thể là người tốt.

" À dì Lý đây là Nam Tuấn con mới thuê về để cậu ấy phụ giúp con trong công việc, cậu ấy đang mang thai nên không làm được việc nặng dì giúp cậu ấy dùm con"- hắn một mạch nói ra hết thảy mọi chuyện.

" Con là Nam Tuấn ,xin chào dì Lý"

" Ừ có cậu ấy dì đỡ buồn hơn con không phải lo lắng , mau ăn đi rồi còn đi làm "

Bữa sáng kết thúc. Anh sẽ phụ trách việc lau dọn phòng làm việc của hắn .Căn nhà cũng không quá to việc dọn dẹp cũng rất thuận tiện.

" Tuấn , sao con có thai rồi còn phải ra ngoài lam lũ như vậy "-dì Lý bỗng dưng hỏi làm anh giật mình.

" Con không sao ạ , nhờ ơn cậu chủ nhà này mà con có chỗ ở "

" Xin lỗi con lúc đầu dì hiểu lầm đứa bé là của Thế Hưng nhưng có nó ở đây dì không dám hỏi"

" Cậu chủ là người tốt lắm, con yên tâm thật may mắn khi con gặp nó"

Ngồi trò chuyện một hồi anh mới biết được Thế Hưng là một đứa con ngoại tộc không được dòng tộc chấp nhận nên mới không cùng sống với gia đình. Hắn thuộc con nhà thương gia nhưng là đứa con ngoài giá thú nên đã bị họ hàng tống cổ sau khi mẹ anh mất. Cha hắn cũng vì thể diện nên buông bỏ .Hắn tự lập từ khi 19 tuổi tuy sự nghiệp không rạng ngời nhưng rất ổn định. Dì Lý khi xưa là người theo chân mẹ hắn chăm sóc hắn đến bây giờ. Ơn của dì Lý đối với hắn quả thật rất lớn .

" Anh ấy chưa có gia đình sao dì Lý "- anh cũng tò mò nên lấy đà mà hỏi cho tới.

" Nó sao , chưa dì cũng chưa thấy nó dẫn ai về nhà cả . Bạn bè cũng rất ít , thằng nhỏ không chịu lập gia đình gì cả"- dì Lý nói rồi lại thở dài cuộc đời bà xem hắn cũng như con trai ruột chỉ mong hắn yên bề gia thất .

" À , anh ấy đúng là lận đận thật "

" Còn con? nói thật cho dì biết đi con là bị người ta hãm hại đúng không! Tội nghiệp cho con quá đi mất! "- dì Lý xoa đầu anh rồi từ tốn nói.

" Không phải con bị người khác hãm hại, con cùng với người đó đường ai nấy đi rồi, người đó chỉ là trêu đùa con , cá cược con với lũ bạn , người đó không chấp nhận con với đứa nhỏ"- nói đến đây anh đã rơm rớm nước mắt sau đó ôm dì Lý mà òa khóc.

" Thôi dì biết rồi! Không khóc nữa! - dì Lý vỗ lưng an ủi anh.

Hai dì cháu cũng thân thiết hơn rất nhiều từng ngày từng ngày cứ trôi qua. Như mọi khi chiều đến dì Lý tan làm về nhà , bây giờ chỉ còn mỗi anh ở nhà do lạ chỗ nên hạn chế ra ngoài dù là nửa bước , tuy chỗ này khá yên ổn nhưng cả khu chỉ lẻ tẻ một hai căn nói thẳng ra là rất vắng vì đây là khu ngoại thành cách biệt với thành phố bên ngoài. Việc gì cũng đã làm xong ,anh chán nản ngồi chờ hắn về. Nghĩ Đông nghĩ Tây anh lại tuổi thân rồi òa khóc, là con người với trái tim và thân thể đầy tổn thương có thể hiểu rằng tự tội nghiệp cho chính mình. Bỗng dưng anh cảm thấy không an tâm cho lắm sau khi nghe có tiếng động ở trên lầu nhưng không biết làm sao để liên lạc với Thế Hưng ,phần này anh quá sơ xuất . Càng sợ thì sẽ càng muốn khám phá thứ làm mình sợ , anh đã liều mình kiểm tra mọi thứ  và đã dừng lại ở phòng đối diện phòng của hắn đứng ở góc độ này thật kinh hãi. Anh từ từ tiến tới đẩy cửa vào bất ngờ thay không phải ma quỷ cũng  không phải trộm nhưng lại là nó. Gương mặt nó trắng bệt anh cũng sắp khụy xuống.

" Chính Quốc em .... em tại sao lại ở đây ?" - một dấu hỏi to đùng đặt ra cho anh.

" Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, anh mặt dày đến nỗi điều tra cả nhà anh họ tôi để gặp tôi luôn à "- nó lạ lắm tỏ thái độ với anh rất đau lòng.

"Anh ... không có "

" Này !!! Chính Quốc em lại làm cái gì vậy"- hắn lúc này vừa đi làm về thì đã nghe có người lớn tiếng ở phía trên .

" Đây là Nam Tuấn , là người quen của anh" - hắn lên tiếng dù chẳng hiểu chuyện gì giữa hai người cả.

" À ! Đây là em của tôi do nó đến chơi bất ngờ tôi chưa kịp giới thiệu cậu và nó quen nhau à?"

" Không em làm gì quen biết một người như vậy chứ" -nó lên tiếng xé nát suy nghĩ của anh .

" Cái thằng, em tôi nó chỉ hay nói vậy thôi chứ nó tốt bụng lắm cậu đừng để tâm"

"... Vâng "- anh khó khăn mở miệng sau khi nghe những lời độc địa nó phát ra , sao nó thay đổi nhiều như vậy hay đây mới là con người thật sự của nó.

" Để tôi dọn bữa tối cho anh " - chắc là không sao dù gì nó cũng có nhà riêng , rồi nó sẽ về anh tự trấn an mình.

" Ừ tôi tắm rửa đã cậu cứ dọn cho Chính Quốc nó ăn trước cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro