
iv;
Suốt cả ngày hôm nay, Theo liên tục đưa tay chạm vào cánh môi dưới của cậu. Anne có cảm giác như cậu đang cố tìm thứ cảm giác vương vấn nào đó, hay chỉ cần gỡ bỏ nó để tâm trí của cậu ổn định lại.
Theo không ổn.
Cậu ấy thật sự không ổn.
Để lắng nghe lời tỏ tình của theo hôm nọ, Anne đã phải ngồi thẳng dậy mặt đối mặt với cậu. Cô không từ chối Theo, nhưng cô đã bảo rằng cô hiện không thể chấp nhận được vì một số lí ích kỉ của bản thân. Những tưởng cậu ấy sẽ bỏ cuộc, nhưng Theo đã nắm lấy tay cô ngay tại lúc đó và hứa rằng cậu sẽ khiến cô thích cậu ấy. Cô đã cười và đáp rất khó. Cậu bảo không sao. Vì vậy giờ cả hai lại đang hẹn nhau trong thư viện thành phố này.
"Đây là nơi duy nhất cậu thích đến."
Theo đã nói qua điện thoại trước khi cậu cúp đi đầy vội vã.
Anne chỉ nhìn chiếc điện thoại im re và cười. Cô thích nhiều thứ khác mà.
Đó là việc của hai ngày trước.
Theo vẫn nhìn vào quyển sách cậu vừa cầm lấy, Maurice của E. M. Forster. Anne ngạc nhiên nhìn cậu như thể cậu là thằng khờ. Cậu có biết quyển sách đó là về cái gì không vậy? Sao lại cầm nó lên?
Tay Theo vẫn mân mê nơi bờ môi, rồi bất chợt mặt theo hơi đỏ lên. Cậu vội đặt quyển sách lại vào trong kệ và thầm thở phào khi chẳng có ai để ý hành động mờ ám của cậu. Trừ Anne. Theo ngượng ngùng nhìn cô muốn phân trần chuyện vừa rồi.
"Cậu sao vậy? Cậu không giống như mọi ngày, Theo."
"Sao. Sao cậu lại hỏi?"
Theo lắp bắp hỏi ngược lại.
"Cả ngày nay cậu liên tục chạm vào môi cậu như có thứ gì dính trên đó và cậu muốn cào nó đi. Rồi vừa nãy cậu lại còn cầm quyển Maurice lên rồi lúng túng đặt nó xuống."
Theo nhất thời đứng im như pho tượng, cậu nắm chặt bàn tay lại. Anne nhìn cậu đầy lo lắng. Theo của thường ngày không ngại ngùng và vụng về như thế này.
Tất cả là tại Edmund.
Đấy là kết luận của Theo.
"Không có gì"
Cậu đáp.
"Tớ chỉ đang bị khô môi nên chạm lên thôi ấy mà. Tớ không sao. Đừng lo."
Anne nhìn thấy nụ cười của cậu mà vẫn không yên tâm được chút nào. Môi cậu đâu có khô, cũng đâu thấy nứt gì đâu. Hay là cậu bị cắn phải ở đâu đó và muốn giấu cô?
Anne đưa tay chạm lên bờ môi của Theo.
Cậu nhìn cô, tâm trí bay loạn.
"Anne, cậu và Theo cũng ở đây sao?"
Giọng nói trầm vang lên từ phía sau lưng Anne khiến cô vội rút tay lại. Dĩ nhiên cô biết đó là ai, và cô không muốn người ấy nhìn thấy cô đụng chạm một người con trai khác.
"Edmund? Cậu làm gì ở đây?"
Trước khi Anne kịp mở miệng, Theo đã nhanh chóng hỏi Edmund với cung cách vô cùng khó chịu.
Anh cười trừ, nghiêng đầu đút tay vào túi, tiến lại gần chỗ hai người và dừng chân ngay cạnh Anne. Cô bất giác hơi nhích người ra xa, vì cô sợ càng ở gần con tim cô sẽ rơi ra mất. Anne có nhắm mắt để nghe cũng có thể nhận ra sự căng thẳng giữa Edmund và Theo. Một chuyện hiếm có. Không. Là chưa bao giờ có.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì đã xảy ra giữa Theo và Edmund?
"Anne."
"Tớ đây."
Cô giật mình đáp.
Edmund xoay người đối diện cô và liếc nhìn sang Theo, người đang dần hiểu chuyện gì đang xảy ra và khuôn mặt bắt đầu kinh sợ.
"Tớ thích cậu, Anne."
Edmund buông câu nói nhẹ bẫng, không một chút do dự hay ngại ngùng nào cả. Anh chỉ nói, và vén tóc Anne hôn lên trán cô. Mọi thứ đều xảy ra nhanh trước mắt của Theo.
Anne nhìn Edmund, ngỡ ngàng không nói lên lời. Cô ngạc nhiên đến mức mọi mạch máu trong người cô như đun sôi và muốn nổ tung đến nơi. Cô nhìn anh, lại chạm tay lên trán nơi vừa được hôn. Cảm giác này, có nằm mơ Anne cũng không nghĩ mình sẽ được nhận lấy. Nhưng... còn Theo?
"Edmund. Cậu..."
"Câu trả lời của cậu như thế nào hả, Anne?"
Edmund phớt lờ theo mà chỉ cười hỏi cô.
"Tớ..."
Theo. Edmund. Theo. Edmund. Cô thích Edmund. Đáng lẽ cô nên đồng ý, nhưng có gì đó sai ở đây. Cách anh nói? Cô không biết. Và ánh mắt của Edmund như nói lên rằng anh đang nói sự thật. Cô lại nhìn Theo, cậu nhìn cô, dường như sắp khóc.
"Xin lỗi, tớ cần suy nghĩ."
"Ừm."
Anne xoay người và đi khỏi gốc sách đó. Cô cảm thấy tim mình đang đập mạnh đến nổi lấn át cả chính hơi thở của mình. Anne cúi gầm mặt, bước đi như thể sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy gương mặt ngượng đỏ này của cô.
Anne rời đi.
Edmund tiến lại gần Theo.
Theo bước lui vài bước.
Trước khi cậu kịp chặn lấy bàn tay của Edmund, nó đã chạm lấy được bờ môi dưới của cậu.
"Môi cậu đâu có khô đâu. Vẫn như ngày hôm đấy."
Theo tát mạnh tay của Edmund. Cậu nhăn mặt nhìn anh, cậu không hiểu anh đang muốn cái gì cả. Cậu không hiểu gì hết. Edmund luôn im ắng nhưng giờ anh đã khác rồi. Cậu không hiểu được người bạn thân của cậu đang nghĩ cái gì nữa.
"Cậu đang làm cái gì vậy?"
"Chạm cậu."
Edmund nhẹ nhàng đáp.
"Tớ hỏi. cậu đang làm cái gì vậy? Cậu tỏ tình với Anne? Cậu bảo cậu không thích cậu ta thì sao cậu lại làm thế?"
Edmund không trả lời Theo ngay lập tức, mà bình tĩnh nhìn sang kệ sách, kéo lấy quyển Maurice vào trong tay.
"Này..."
"Là cậu muốn tớ nói mà phải không, Theo? Sự thật. Vì chúng ta là bạn mà."
"Nhưng cậu bảo không."
"Tớ nói dối đấy"
Edmund nhếch miệng cười. Anh dần tiến lại gần nơi Theo đang đứng cho đến khi cậu đã lui cùng vào chân tường. Không còn nơi để chạy trốn.
"Không. cậu còn..."
Cái gì đó khiến Theo nghẹn lại.
"Còn?"
Theo lặng thinh. Cậu nhìn anh, tất nhiên là không muốn nhắc đến nó. Cậu không muốn nhắc đến nó. Cậu nhìn vẻ mặt của Edmund và nhận ra mình đã thua. Từ bao giờ mà giữa cậu với Edmund lại như thế này? Vì Anne?
"Tớ chỉ làm theo ý cậu thôi, Theo. Đây là lời tuyên chiến. Cậu yêu Anne? Dành lấy cô ấy đi. Tớ sẽ dành lấy người tớ yêu."
Theo giật mình, tiếng nói thầm trong tai và hơi thở ấm áp rời dần.
Edmund đứng thẳng người và xoay gót bỏ đi.
Cậu đứng yên.
cậu sẽ thua mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro