Chương II-2
Họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được sống thêm vài năm , vài tháng , vài ngày và còn thậm chí chỉ vài phút , vài giây . Cả khoảng lặng không gian tối mịt mờ thoáng chốc lại điểm ánh vàng của loài đom đóm tinh khôi kia :
- Đúng vậy ...
------
Vì y là người đã chứng kiến thời khắc huy hoàng đó , của người y yêu thương nhất .
- Điều ta lo sợ nhất có lẽ bây giờ cũng không còn đáng sợ mấy nữa , ngươi biết đó .
- Vậy à ? Ta mừng cho ngươi đấy .
Vì ... tự bao giờ mà nó đã trở thành sự thật , một thứ trói buộc y với những thực hư của hồng trần mà trải qua rồi họ mới hiểu được giá trị của bản thân .
Trong vô thức , Hắc Qủy Sử đưa tay vuốt nhẹ gò má người , khẽ thầm :
- Còn đau chứ ?
Bạch Qủy Sử thì vẫn đứng ngơ người ra , chưa hiểu được vì sao y lại bảo thế và cử chỉ có chút khác lạ . Giờ đây đôi đồng tử y chẳng khác gì bị nhốt trong cái chuỗi kí ức hổ lốn .
- Sao đệ không trả lời ta , là ta không tốt sao , ta hỏi đệ có đau không mà ...?
- Vì cái gì mà đệ phải chịu đựng những điều đó chứ ?
- Hảo ngốc .. - Đôi tay dần buông thõng xuống , cắn chặt bờ môi mỏng để những giọt lệ không tự do trào ra .
Như một loài hoa nhỏ lúc nào cũng muốn được vươn mình trong nắng mai mỗi sớm , muốn được chở che cho những giống mầm nhưng .. quả thật một bông hoa rực rỡ nhất là khi nở rộ , cho đến lúc họ tàn phá vẻ đẹp đó .
Thật mãnh liệt , mãnh liệt như cách người nở nụ cười đấy , ngờ nghệch , ngây ngô của cái lứa tuổi mới lớn nhưng dường như người đã dần thấu được hết cái tâm vô vị của những người lớn hơn .
A...ánh sáng chiều đã mơn man khắp da dẻ không còn ửng đỏ của thứ hơi ấm vốn dĩ không tồn tại nữa . Hai còn người vẫn đứng đấy ,như một lẽ thường tình ở chốn nhân gian đầy oán niệm này để chiêm ngưỡng cái kiêu ,cái sa của sự sống trước khi nó bị dìm chết bởi thứ xúc cảm vô hình . Rồi quay lưng bỏ vẻ đẹp vĩnh hằng ấy phía sau không vướng bận . Kết thúc một ngày dài..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro