Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

"-Thật sự,ta không biết ngươi là ai..Ngươi cứ khăng khăng bảo ngươi là ca ca ta ,nhưng thực...Ta còn chẳng quen biết ngươi"

Là do canh Mạnh Bà..chỉ cần uống vào ,mọi kí ức từ đau thương đến hạnh phúc đều quên cả. Ngươi thấy đấy ,con người ai cũng có cái mệnh cả , sướng khổ là do duyên trời nó định , việc này cũng không ngoại lệ chút nào 

"-Tin ta đi mà,chính ta là ca ca của ngươi đây.."

"-Coi như ta tạm tin,cũng chỉ vì ta làm việc một mình khá lâu,có thêm người làm chung nữa thì tuyệt rồi"

---------
"Người vẫn đa nghi như ngày nào,nghi ngờ về sự thật đó.Giá mà năm xưa..."

"....Người vì cả tin người khác mà đã ra đi trong đau đớn"

"Từng vết roi hằng trên xác người càng khiến ta nhói lòng hơn.Là ca ca ngươi nhưng lại không thể bảo vệ người em nhỏ bé này..."

------------

"Đã có người từng hỏi ta rằng lí do vì sao ta không uống canh Mạnh Bà nấu"

"-Ta không muốn uống vì ta không muốn quên đi kí ức ở trần gian,để mà ta chuộc lỗi"

Hắc Quỷ Sử mỉm nhẹ trên môi,ngước nhìn từ phía sau của người:

- Tuy là ngươi không nhớ ta rõ nhưng có cần phải phản ứng thế không?

Y bước nhanh hơn để theo kịp bóng người,bỏ lại sau lưng tàn hoa của cành đào tỏa nắng chan hòa với vạn vật . Tay choàng vai , tay lại cố tạo khoảng cách. Trong phút chốc tưởng chừng như người lạ đang bắt mặt làm quen.Nhưng không,Bạch Quỷ Sử không hề hé miệng dù nửa câu trong suốt quãng đường đi,còn Hắc Quỷ Sử vẫn với cái tính tăng động trước mặt cậu em trai nhỏ nhắn,miệng cứ lải nhải suốt đường đi khiến người trở nên bực mình  .Đôi bàn tay lạnh kia cứ cố lảng tránh sự thật, còn đôi bàn tay kia lại muốn dâng hiến đi hơi ấm tất dành cho cậu em trai. Người còn chẳng màng tới việc này ,công việc này cũng đã không còn mấy nhàm chán từ khi có y.Tuy ồn ào nhưng lại mang đến cảm giác vui vẻ cho đối phương.Người khẽ quay mặt sang chỗ khác cười thầm cho sự ngây dại của kẻ tự nhận là ca ca kia.Đôi mắt lá liễu kia cứ long lanh đưa theo nhìn khuôn mặt người,hàng mi cong cong tỏ vẻ diễm lệ của người anh ấy:

-Đệ vừa cười đấy à?

-Ta không có mà,tại sao lại phải cười chỉ vì những sự ngu ngốc của nhà ngươi chứ!?- Bạch Quỷ Sử đỏ mặt,đảo ánh nhìn đi hướng khác.Tay kéo nhẹ bên cờ xuống che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình,như không muốn để cho y trêu ghẹo.

Mặt trời nghiêng giấc nắng tựa như tấm lụa mong manh chạm khẽ sẽ đứt ,thật giống người  làm sao.Nhưng vẻ đẹp thì khó mà chê được,nhờ tấm lụa được kết lên vạn vật,chúng mới tồn tại được như cách mà cả hai gặp nhau . 

----------
"Tại sao ta lại khóc dù đã đoàn tụ với đệ đệ...?"

"Đây không phải là giọt nước mắt hạnh phúc.Nó..nó khiến ta đau lắm.."

----------
Trong màn đêm,muôn loài đều an giấc ,cũng như nhịp đập trái tim đang dần dập đi sự hi vọng ,con người cũng an giấc-Một giấc ngủ khó mà có thể đánh thức được.

Y thơ thẩn nhìn tảng mây đang trôi lang thang như cừu lạc đàn,tay che ánh nắng đang cố đánh bóng khuôn mặt y:

- Đã lên đến ngọn rồi,còn chưa đến nơi,quả đường dài,ngày nào cũng thế này,sức nào mà đi?

Người cười khẽ khi nhìn điệu bộ chán đời kia,dáng người hiền từ,khoác trên mình bộ cánh trắng dường trông chẳng khác gì thiên thần ,người ôn nhu hỏi:

-Rồi ngươi sẽ quen thôi.Ta ban đầu cũng như ngươi vậy,cảm thấy chán ghét việc nhưng nhờ có ngươi..

Cứ thế này là tốt nhất...

Cứ thế này....

Họ đã cướp đi quá nhiều thứ từ một con người , như muốn cào cấu ,bóc lột đi từ những thứ hữu hiện đến những thứ bất hữu. Con người ấy không ngừng khóc lóc van xin nhưng đã quá muộn cho lời nói không còn giá trị nữa . Có gì là không tốt chứ?Nâng cây roi lên hành hạ những đứa con của mình có làm cuộc sống các ngươi thay đổi được không ? Hình ảnh con người ngã xuống ,họ đã cướp đi sinh mạng của một đứa nhóc chưa rõ tiếng chữ , chỉ biết nghe mà hiểu .Con người ở lại cũng chờ đợi trong sự hối tiếc.Hằng đêm ngồi cạnh hồ nước thắp lên những tia hi vọng nho nhỏ thả trôi trên con thuyền được xếp một cách tỉ mỉ bằng đôi bàn tay rắn rỏi chai sạn vết roi mỗi khi đỡ những trận giáng xuống . Đâu ai hiểu thấu y,tự dằn vặt bản thân vì không cứu chữa được cho người.Hai đứa trẻ ấy như từng ước không được sinh ra.Họ nghĩ rằng chính họ là những người mang rắc rối cho người khác,những người không đáng nhận được tình thương của mẹ,hơi ấm của người cha.

---------------
-Nghĩ ngợi điều gì sao? Trông ngươi có vẻ...buồn?-Người nghiêng đầu nhìn vẻ trầm ngâm mà hỏi han

-Không có gì đâu,chỉ là chuyện quá khứ

Tốt hơn nếu chỉ mình ta nhớ -Y nghĩ thế

Nó chỉ là một nỗi đau vốn đã chìm sâu trong dòng chảy thời gian,đừng cố gắng nữa chỉ để nhớ lại nữa.Y nhẹ nhàng tựa đầu vào người,hỏi khẽ:

- Này,từ giờ đừng đi trước ta nữa nhé? ca sợ rằng ca sẽ không bắt kịp tốc độ của đệ...

Giọt lệ y lăn từ khóe mắt xuống,y đỏ mặt,hai con mắt như híp lại với nhau,nước mắt cứ tiếp thế mà tràn ra,không sao ngăn được dòng lệ này.

-Ta sẽ không bỏ ngươi lại phía sau đâu,yên tâm và nín nào.Không việc gì phải đau thay cho quá khứ dường như quên lãng cả...

Vẫn có cảm giác như con người kia chỉ là một thứ viễn vong không tồn tại,nó thật mập mờ như ánh đèn đom đóm . Cứ thoắt ẩn thoắt hiện liên hồi .Ngươi là thật ngay trước mắt con người kia đúng không?Hay là một điềm báo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro