
Một Người Lạ Lướt Ngang
Trên chuyến xe búyt hôm nọ, có một bà tầm tuổi trung niên bước lên xe. Tôi thấy ánh nhìn bà cứ vô hồn trong khỏang không, sau đó ngoài cửa tự nhiên vọng tới câu:"Chú tài xế để ý bả giùm nha, bả bị mù." Cả xe tự nhiên im phăng phắc, quay qua nhìn bà. Tôi ngồi ghế đầu, qua gương chiếu hậu trong xe vẫn thấy mọi người cứ nhìn bà kiểu thương cảm, tò mò, vì bà đẹp, nhưng không ai dám hỏi chuyện, có lẽ sợ động vào nỗi đau của bà.
Xe vẫn im ru cho tới khi bà nhờ người kế bên đếm dùm xem bà còn lại bao nhiêu tiền. Tôi không nghe người đó nói, chỉ nghe giọng bà:"Chắc còn đủ tiền xe về hả chú?"
Có lẽ do bà mở lời, người ta mới dám hỏi tiếp:"Bà không nhìn thấy lâu chưa?"
Bà đáp:"Tôi bị tiểu đường, xong nó ảnh hưởng lên mắt làm cho mù, chứ không phải bẩm sinh."
"Thế chồng con bà đâu?"
"Tôi không có chồng con gì hết chú ơi."
...
Hồi đó, khi tôi chưa 18 í, tôi rất bi quan về đời sống hôn nhân gia đình. Cứ cảm thấy là sống một mình ổn, có sở thích, có đam mê, có gia đình, bạn bè, có tiền là được, sao cứ phải đâm đầu yêu đương kết hôn rồi cãi nhau rồi li dị? Cuộc sống của mình, thế giới của mình mà cho người ta bước vào, không phải của người ta, dĩ nhiên người ta sẽ không trân trọng đâu. Ừ, nên cứ phấn đấu có tiền là được!
Vậy mà rồi chỉ một người lạ đi ngang qua đời, tôi đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Quả thực tôi cứng đầu và ấu trĩ. Tôi thích ngắm nhìn rất nhiều thứ, thích chụp ảnh, đi xe buýt một phần là vì vậy, thử nghĩ một sáng thức dậy mà không nhìn thấy gì chắc phải tự vẫn. Còn bà sống cô độc với nội tâm của bản thân như vậy, hẳn cần nhiều mạnh mẽ lắm. Tôi biết bà không cần, nhưng tôi đã khóc cho đôi mắt bà nguyên chặng từ Lam Sơn về Tân Thành.
Có tiền nhiều, mà sống đơn độc.
Có niềm vui nỗi buồn, mà không ai sẻ chia.
Ừ sống vậy vui vẻ gì...
Hi vọng có một người,
Trọn kiếp không xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro