Một nửa cuộc tình
Đứng bên bờ sông, cô cười trầm ổn. Anh ở nơi nào đó, chắc chắn vẫn đang dõi theo cô.
Cô cười khúc khích, luồn tay vào mái tóc anh nũng nịu âu yếm. Trời ngả màu vàng, bình minh đã rạng. Anh khẽ nhíu mày vì nhữg sợi nắng sớm. Cô gái trog lòng anh vẫn say ngủ, tay còn vươg trên cổ anh, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười. Anh không khỏi kìm lòng thấy tràn ngập hạnh phúc, ở bên anh, cô luôn vẹn toàn mãn nguyện
- Nếu có ai đó chăm sóc em nhiều hơn anh thì sao ?
- Thì em vẫn phải yêu anh nhất vì chẳng ai lo lắng cho em nhiều hơn thế này đâu.
Anh chắc nịch khẳng định, lan cả sự tự tin sang tim cô. Cô tin, cô luôn yêu anh nhất. Còn anh, anh hài lòng vì thứ hạnh phúc anh mag đến cho cô, cảm thấy dễ chịu khi si mê cô, người mà anh vòng tay là ôm trọn trong lòng.
Cô duỗi ngón tay gầy guộc, hờ hững men theo vòng tròn thơm nức ở miệng ly. Thứ rượu vừa ngọt vừa ấm này thật giống anh, dễ uống, dễ mê say. Đã bao đêm cô về nhà khi đồng hồ điểm tiếng chuông lạnh tanh độc nhất. Lạch xạch khóa cửa, cô luôn hít hà thật sâu khôg khí ấm áp trog nhà, nhất là sau khi tê cóg mấy chục phút ngoài đường. Yên vị trog bồn nước ấm, cô lại nhớ cảm giác dễ chịu khi tắm cùng anh. Anh bao bọc khiến cô bé lại, lười biếng để anh loay hoay vs bọt vs nước rồi bọc cô trog chăn mà bế gọn ghẽ đặt lên giường. Lần nào cũng vậy, nhất định phải sấy tóc cho cô, ủ cô trog chăn anh mới yên tâm quay người đi tắm. Cả thế giới là anh, trong mắt cô, những phút giây ấy ngọt ngào hơn cả việc sánh đôi cùng ai trên thánh đường. Lau khô những giọt nước cuối cùng, cô lặng lẽ thiếp đi. Đã nhiều ngày cô yên lặng, nhiều lần anh sốt sắng, nhiều lúc cô muốn nổ tung, anh gắng tìm những mảnh cô trong đau lòng.
Cách cô nửa vòng trái đất, anh gầy đi, mắt trũng sâu. Anh điên cuồng học, anh sợ càng mất nhiều thời gian cô càng xa anh. Chưa bao giờ anh thấy bất lực và giận cô đến thế. Cô vùng vẫy, quẫy đuôi. Con cá của riêng anh. Bỗng ngang nhiên bơi cùng kẻ khác.
Khói thuốc thả dịu dàng từ môi cô. Cô gái môi đỏ tóc đỏ này khác hẳn vs cô gái tóc đen môi hồng của anh. Nhưng chỉ là những sắc màu thay đổi. Cô chẳng bao h giấu giếm được màu sơn tâm hồn mình trước anh. Tim cô thắt lại, vai đã gồng lên, nhưng vẫn im lặng vs anh. Cô chọn 1 lối đi khác, 1 hạnh phúc khác, k phải anh, k có anh. Cô bé nhỏ nhưng cươg quyết. Anh tha thiết nhưng đơn phương. Những cuộc hẹn đơn giản là đứng dựa tường và lặng yên. Nhưng anh vẫn luôn dành số thời gian ít ỏi mỗi tối ấy cho cô, ở bên cô, hỏi han cô. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Nhưng bàn tay vẫn k nắm lấy tay anh, vẫn xa cách. Anh cúi đầu, k cố ngăn nước mắt như lần nào.
Anh mất cô, chẳng lời giải thích :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro