Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Từ ngày hợp tác với Asami, ông Takaba đã đưa ra nhiều chiến lược quảng cáo giúp cho tập đoàn của Asami ngày càng lớn mạnh và nổi tiểng hơn, vì lẽ đó mà quan hệ giữa hai người thân thiết hơn, ông Takaba không còn nghi kỵ Asami như trước. Chính vì thế mà việc Asami đến nhà ông không còn là điều kỳ lạ nữa, anh có thể gặp gỡ Akihito bất cứ lúc nào mà không hề bị nghi ngờ.

Về phía Akihito, cậu cảm thấy có chút sợ hãi, lo lắng mỗi khi Asami đến nhà mà không có bố cậu ở đây, nhưng song song với những cảm giác đó, nếu Asami lơ cậu đi trong vài ngày thì cậu cảm thấy hụt hẫn, buồn bã, chơ vơ. Chính cậu cũng không nghĩ là bản thân mình lại có những suy nghĩ như thế, cứ như cậu đã trở thành con người khác vậy.

So với những ngày tháng không biết gì trước đây thì bây giờ cậu đã biết được một ít về Asami thông qua bố và tự cậu tìm hiểu, càng biết nhiều thì cậu càng nể phục anh vì có thể tạo ra được một cơ ngơi đồ sộ như thế, đó không phải là chuyện mà ai cũng làm được. Nhưng cậu cũng thấy được anh tàn nhẫn như thế nào nếu có ai dám trái ý anh, những lúc như vậy trông anh thật đáng sợ.

Vào khoảng thứ 3, trước một ngày Akihito hẹn cùng đi chụp ảnh với cô bé Emily, thì cậu gặp tai nạn giao thông, một chiếc xe hơi tông vào cậu khi cậu đang băng qua đường. Người chủ chiếc xe vì đã uống rượu quá chén không điều khiển được tay lái nên không phanh lại được khi thấy cậu băng qua đường.

Vết thương không đến nỗi nghiêm trọng nhưng cậu phải nằm viện để theo dõi, thế là cậu đành lỡ hẹn với cô bé rồi, cậu định gọi điện để báo với cô bé thì nhìn thấy bố cậu và Asami đến thăm, hai người họ vừa bàn xong công việc thì vội vã đến bệnh viện lúc nghe tin.

Ông Takaba lúc đầu rất lo lắng, nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh thì yên tâm hơn được một chút. Còn Asami tuy không để lộ ra bề ngoài nhưng cậu có thể nhìn thấy anh cũng lo cho cậu không kém bố cậu, Akihito bất chợt thấy lòng mình vui vui.

– “Con không sao thật chứ? Có muốn ăn chút gì không?” Ông bố lo lắng hỏi.

– “Không cần đâu bố, con không thấy đói. Mà bố đã ăn tối chưa vậy?” Cậu hỏi lại.

– “Lát nữa bố ăn sau, giờ lo cho con trước đã. Con có cần gì không, bố sẽ mua đem vào đây cho con.”

– “Bố an tâm, ở đây đầy đủ mọi thứ, đồ đạc thì dì Mary đã mang đến cho con rồi. Bố mau về ăn tối đi kẻo lại đau bao tử đấy.”

– “Nhưng mà, thôi, để bố ở lại với con có lẽ sẽ tốt hơn đấy.”

– “Không cần đâu bố. Con có phải bị nặng lắm đâu mà cần có người ở lại. Bố mau về đi, mai lại vào thăm con cũng được mà.”

Ông bố ngập ngừng một lúc, rồi cũng đưa ra quyết định:

– “Vậy thì bố về đây. Nếu có gì thì gọi cho bố, hiểu không? Nếu cần gì thì ngày mai con bảo dì Mary mua vào cho con. Mai bố sẽ đến thăm con nữa.”

– “Vâng, bố về cẩn thận nhé. Nhớ phải về ăn tối và ngủ sớm nha bố.” Cậu căn dặn.

– “Ừm. Bố sẽ làm theo lời con, bé con của bố.”

Rồi ông bước ra cửa, nhưng sực nhớ tới Asami vẫn ở trong phòng từ nãy đến giờ. Ông lên tiếng:

– “Asami-san, anh không về sao?”

– “Lát nữa tôi sẽ về, tôi cũng muốn thăm hỏi cậu ấy.”

– “Được rồi. Tôi về trước nhé. Ngủ ngon nhé nhóc con!”

Khi ông Takaba vừa đi khỏi, Asami lạnh lùng nói:

– “Cậu đi đường không nhìn rõ hay sao mà lại để xảy ra tai nạn vậy? Đúng là đồ con nít.”

– “Tôi không phải con nít. Hơn nữa đó không phải lỗi của tôi, người lái xe đó uống say nên không phanh lại kịp.” Cậu phân bua.

– “Vậy sao? Như vậy thì cậu cũng mạng lớn lắm mới bị nhẹ như vậy đấy.”

– “Anh đến đây để nói những lời mỉa mai truê chọc tôi sao? Vậy mà tôi còn tưởng anh tốt bụng đến thắm tôi chứ?” Cậu hờn dỗi pha lẫn chút bực dọc.

– “Ồ, tôi đến thăm bệnh, nhưng khi thấy cậu như vậy, tôi không kềm được phải nói những lời này. Cậu thấy giống như mỉa mai sao?” Asami không quên kèm theo nụ cười đểu giả quen thuộc.

– “Nếu đến thăm bệnh sao anh không nói chuyện đàng hoàng tử tế hơn mà lại nói với giọng châm chọc tôi như vậy.” Akihito bắt đầu nổi nóng.

– “Cậu là người bệnh thì không nên nổi nóng như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Bây giờ tôi có việc phải đi, ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu kèm theo món quà tinh thần cho cậu.”

– “Món quà? Anh nói vậy là có ý gì? Người như anh mà cũng biết tặng quà sao? Thật không thể tin được.” Cậu mỉa mai anh lại để trả thù.

– “Bây giờ thì cậu không tin nhưng ngày mai thì tôi sẽ bắt cậu phải tin. Trẻ con phải đi ngủ sớm đấy. Hiểu chưa cậu nhóc?”

– “Tôi không phải trẻ con. Anh mau đi đi, lão già đồi bại háo sắc.”

Khi vừa nói xong câu này thì cậu bị Asami tóm lấy cằm và trao cho cậu một nụ hôn dài kịch liệt, cậu bất ngờ cắn vào môi anh một phát khiến anh phải lùi lại.

– “Anh đừng mong làm chuyện này tại đây. Anh mau đi ngay đi, nếu không tôi sẽ báo với bác sĩ đấy.”

– “Được, cậu can đảm lắm. Hôm nay tôi sẽ dừng ở đây nhưng ngày mai sẽ không dễ dàng như vậy, cậu chuẩn bị tinh thần đi.”

– “Để rồi xem, đồ tồi tệ.”

Khi Asami đi về được một lúc, Akihito vẫn còn cảm nhận được làn môi của anh trên môi mình, đó là một nụ hôn rất ngọt ngào, nếu trước đó anh không chọc cho cậu nổi giận thì có lẽ cậu đã không từ chối nụ hôn đó rồi. Cậu nằm xuống giường, mắt nhắm lại và chìm vào giấc mộng đẹp mà cậu vẫn thường mơ thấy.

Sáng hôm sau, Emily đến thăm cậu.

– “Anh ổn chứ? Không có bị thương chỗ nào chứ?” Cô bé lo lắng hỏi.

– “À, anh không sao. Chỉ vì bác sĩ muốn kiểm tra kỹ thôi, chứ anh có thể xuất viện được rồi.” Cậu mỉm cười nói với cô bé.

– “Vậy thì hay quá rồi. Em đã rất lo cho anh, hôm qua em tính đi thăm anh nhưng mà tối quá nên để đến tận sáng nay.”

– “Em đến là anh vui rồi. Hơn nữa anh cũng tiếc vì không đưa em đi chụp ảnh được, hiếm khi có cơ hội như vậy.” Cậu thở dài.

– “Không sao, lần này không được thì còn lần khác. Thời gian còn dài mà anh.”

– “Ừm, anh hứa lần sau sẽ dẫn em đi đến nhiều nơi nữa.”

– “Anh hứa đó nha, em vui lắm, mong đến lúc đó ghê.”

– “Ừm, anh hứa mà.”

Hai người nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Emily reo lên, quản lý của cô bé bảo là có việc gấp nên cô bé vội vã trở về công ty. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn trong sự tiếc nuối của cả hai người, nhưng biết làm sao được.

– “Em phải về. Hôm khác em sẽ đến thăm anh nữa. Tạm biệt anh , Takaba.”

– “Em về cẩn thận đấy.”

Khi cô bé vừa đi khỏi, Akihito cảm thấy cô đơn và chán nản, đám bạn của cậu ai nấy đều bận, tới chiều mới đến thăm cậu được, còn bố thì phải đi làm. Giờ chẳng còn ai nói chuyện với cậu cả, nên cậu đành phải ngồi chơi game để giết thời gian.

Tối hôm đó, khi bố cậu cùng cả đám bạn đến thăm cậu về hết, thì bỗng nhiên Asami bước vào cùng gói quà trên tay như anh đã nói ngày hôm qua. Akihito ngạc nhiên, nhìn gói quà đầy vẻ tò mò, cậu không nghĩ anh sẽ mang quà đến cho cậu.

Nhận lấy gói quà từ tay Asami, cậu cẩn thận mở ra với vẻ háo hức trên gương mặt nhỏ nhắn, khi gói quà được mở ra hết thì cậu không giấu nổi vui sướng – đó là chiếc máy ảnh kiểu cổ rất lâu đời, bây giờ không dễ gì nhìn thấy chứ đừng nói là mua được nó, cậu muốn có nó từ lâu nhưng không tài nào tìm được. Vậy mà Asami lại mua tặng cho cậu, tuy rất vui nhưng cậu ngập ngừng hỏi:

– “ Tại sao anh lại tặng cho tôi món quà đắt tiền như vậy?”

– “Tôi muốn tặng thì tặng, không cần lý do gì cả.”

– “Sao lại như vậy? Anh không thể tự nhiên tặng tôi mà không có lý do.”

– “Cậu không cần phải biết. Chỉ cần cậu thích nó là được.”

– “Nhưng mà, nó rất đắt tiền, tôi không thể nhận nó được.”

– “Không cần phải khách sáo với tôi, tôi tặng cho cậu thì cậu cứ nhận lấy.”

– “Nhưng…”

– “Coi như là quà thăm bệnh của tôi. Chỉ thế thôi.”

– “Nếu vậy thì tôi xin nhận. Cám ơn anh lắm.” Cậu nở nụ cười tươi tắn trên môi, nụ cười mà lần đầu gặp cậu đã khiến cho Asami say đắm rồi.

Thấy cậu vui như vậy, anh thấy lòng mình cũng vui theo, đây không phải lần đầu anh tặng quà cho “người tình” (Aki-chan có lẽ đã trở thành người tình của Asami rồi, mong mọi người cho phép mình gọi như vậy luôn), nhưng lại là lần đầu anh thấy mình thanh thản khi bắt gặp nụ cười biết ơn đáng yêu như vậy.

Ngay lần đầu gặp Akihito, anh đã thấy bản thân mình muốn gắn bó với cậu, muốn có được sự ràng buộc với cậu, anh sẽ không để mất cậu, không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu. Anh muốn làm cho cậu được hạnh phúc, muốn cậu luôn vui vẻ và giữ được nụ cười tươi tắn trên đôi môi mỏng manh đó.

Có lẽ giờ đây tâm hồn anh trở nên yếu đuối hơn xưa, nhưng đối với anh để bảo vệ được người quan trọng nhất trong cuộc đời này, anh sẽ mạnh hơn, sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Rồi một ngày nào đó, ngôi nhà mà anh phải trở về chính là nơi có cậu luôn đứng đợi và nói với anh: “Anh đã về.”, cùng với nụ cười đáng yêu mà anh đã say mê.

Anh bất chợt nở nụ cười khi nghĩ đến những việc đó, anh không còn là Asami với trái tim cô độc lạnh lẽo, mà là một Asami với trái tim biết vui, buồn, yêu, ghét, như những người đàn ông khác.

Khi nhận được món quà đắt tiền từ Asami, Akihito gần như choáng ngộp vì ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại giữ lời hứa mà hôm qua anh nói. Cậu thấy lòng mình dâng trào một cảm giác rất lạ lùng khó tả, Asami là người đầu tiên làm cho cậu suy nghĩ nhiều như vậy, cậu vừa thích anh vừa giận anh.

Giận anh vì anh luôn cưỡng ép cậu làm chuyện đó mà không nghĩ đến cảm nhận của cậu, còn thích anh vì anh là người không thể hiện ra bên ngoài nhưng lại âm thầm làm những việc mà anh muốn làm cho cậu vui.

Cậu chỉ có một ước muốn là tương lai cho dù thế nào, cậu cũng hy vọng được nhìn thấy Asami, cho dù không được ở cạnh anh, cho dù cả hai vẫn luôn khắc khẩu, nhưng cậu muốn làm người đứng sau ủng hộ anh.

Đêm hôm đó, cả hai trái tim như hòa làm một dưới ánh trăng huyền ảo. Cho dù đối phương không hiểu được tâm sự của mình nhưng cả hai người vẫn muốn người mình yêu được hạnh phúc, mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng hai tâm hôn đã bị một sợi dây vô hình gắn chặt không thể tháo ra được.

https://natakuchan.wordpress.com/2013/11/18/mot-nua-con-tim-chap-4-end/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro