3
Sau những chuyện đã xảy ra giữa cậu với Asami, Akihito bắt đầu cảm thấy bản thân mình trở nên kỳ lạ hơn trước, trước đây cậu chỉ say mê và dành nhiều thời gian cho công việc nhiếp ảnh của cậu, được chụp những bức ảnh đẹp đối với Akihito là thú vui duy nhất, vậy mà giờ đây song song với thú vui đó, cậu lại nghĩ đến một người, chính là kẻ đã giở thủ đoạn xấu xa ép cậu làm “chuyện đó” (không thể nói thẳng ra được, các bạn tự hiểu nhé).
Thật ra trong thâm tâm cậu hiểu rõ hơn ai hết, bởi vì hắn là người đầu tiên đối xử với cậu như vậy nhưng sao cậu không hề căm ghét hắn, khi xảy ra chuyện, cậu chỉ thấy xấu hổ, tức giận khi đối diện với hắn. Khi nghe bố hay ai đó nhắc đến tên của hắn cậu thấy tim mình đập thình thịch và hơi giật mình, nhưng không thấy hận kẻ đó chút nào. Akihito đã nghĩ về chuyện này suốt từ hôm đó tới giờ.
Nhưng hôm nay, à không, hiện tại bây giờ cậu không thể tiếp tục suy nghĩ những việc đó nữa, vì cậu phải chú tâm vào công việc của mình, hôm nay không phải là chụp ảnh phong cảnh như mọi lần, mà phải chụp người thật, đối với Akihito thì đây là ảnh động đầu tiên mà cậu chụp. Nó không chỉ đòi hỏi phải có kỹ thuật và tay nghề khéo léo, mà còn phải tập trung vào người mẫu nữa, nếu suy nghĩ lung tung sẽ không hoàn thành tốt được.
Đúng 10 giờ sáng, Akihito đã đến nơi làm việc và gặp gỡ cô người mẫu trước để lát nữa cả 2 dễ dàng làm việc hơn. Cô gái này là Emily, người mẫu tuổi teen rất nổi tiếng, có lẽ do tuổi của 2 người không cách nhau là mấy nên rất dễ nói chuyện, đối với cậu thì cô ấy như một cô em gái dễ thương. Emily cũng thế, cô ấy vừa nói chuyện với cậu thì đã thấy thân thiện như những người bạn, hoặc người thân vậy, cô bé rất hiền, lại nhu mì nên được fan hâm mộ gán cho biệt danh là “búp bê thân thiện”.
Trước khi đến đây làm Akihito đã từng cầu mong cho không xảy ra vấn đề gì trong công việc, quả nhiên, mọi việc đều rất tốt. Kết thúc buổi làm việc, Emily đã mời cậu cùng đi ăn trưa, đương nhiên là cậu nhận lời rồi. Trong bữa ăn trưa, Emily mong được nghe cậu kể về những bức ảnh phong cảnh mà cậu chụp, cô bé cũng rất thích chụp ảnh, nhưng vì không có thời gian nên không làm được việc này. Mỗi khi nghe cậu kể, cô bé hào hứng đến mức muốn đến nơi đó chụp ảnh ngay tức khắc.
– “Anh thích thật đấy, có thể đến những nơi đó mà chụp ảnh, còn em thì không đi được. Chẳng biết em có cơ hội được chụp những bức ảnh giống anh không nữa?” Cô bé buồn bã nói.
– “Nếu muốn anh có thể dẫn em đi chụp nếu em có thời gian rảnh. Em có muốn đi không?” Cậu hỏi lại với giọng đầy an ủi, cậu hiểu tâm trạng của cô bé.
– “Thật sao? Anh không gạt em chứ? Nếu vậy thì em có thể sắp xếp công việc để đi ngay. À mà không được, em phải xin phép quản lý nữa. Khi nào em sắp xếp được sẽ báo cho anh.” Cô bé hào hứng.
– “Được thôi. Anh luôn sẵn sàng mà.” Akihito cười với cô bé.
Tạm biệt Emily để trở về nhà rửa những bức ảnh mới chụp xong, cậu nghĩ mình sẽ cho cô bé xem đầu tiên, hy vọng cô bé sẽ thuyết phục quản lý để thực hiện được niềm mong mỏi bấy lâu. Cậu vừa đi vừa nghĩ đến chuyện này, không hề để ý rằng cậu đã bị theo dõi, hơn thế nữa cậu sắp sửa gặp phải cảnh “đau đớn thân xác” mà gã đàn ông xấu xa kia sẽ mang đến.
Akihito vừa đi vào một đoạn đường tắt trở về nhà thì ngay tức khắc cậu bị một bàn tay to lớn tóm lấy và ném vào trong chiếc xe hơi đắt tiền. Sau khi đã hết choáng váng khi bị ném mạnh cậu từ từ bình tâm lại và nhìn lên, thì ra là Asami- kẻ đã làm cậu phải nghĩ đến từ 2 hôm nay. Vừa bực mình khi bị đối xử mạnh bạo, vừa xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt của anh ta, cậu hét lên:
– “Anh làm gì vậy? Sao anh dám làm thế với tôi? Tôi không phải đồ vật mà anh có thể quăng ném tùy ý, mà anh sao lại giở trò bắt cóc giữa ban ngày như vậy?”
– “Tôi có thể làm gì tùy thích. Còn cậu, tôi đã từng nói rồi, cậu là của tôi. Nên tôi được quyền đối xử với cậu thế nào cũng được.”
– “Anh điên à? Anh có quyền hạn gì chứ? Chẳng qua anh chỉ yêu cầu giúp bố tôi trả nợ, nhưng đâu phải anh có quyền xem tôi là của anh. Hơn nữa, cho anh biết là tôi có thể kiện anh tội bắt cóc người khác đấy. Giờ thì mau thả tôi ra.”
– “Ngây thơ quá đấy nhóc. Cậu nghĩ có thể kiện tôi được sao, đừng làm chuyện dại dột như vậy nếu không muốn bị trừng phạt, tôi có quyền bắt cậu làm con nợ của tôi và phải theo tôi suốt đời đấy.” Asami nở nụ cười đều quen thuộc.
– “Anh làm vậy là có ý gì chứ? Có thể người khác sợ anh nhưng tôi thì không sợ anh đâu, anh làm những việc này chỉ khiến tôi thấy khinh thường anh thôi. Hiểu không? Tôi không sợ.” Cậu nhấn mạnh.
– “Giỏi lắm nhóc, tôi tưởng cậu chỉ biết an phận thôi, không ngờ dám cả gan nói như vậy với tôi sao? Nhưng tôi sẽ làm cho cậu sợ và quy phục tôi.” Asami nói với giọng hào hứng, đây là lần đầu có người dám nói với anh như vậy.
– “Hừ, anh là đồ hèn khi sử dụng bạo lực với người yếu thế hơn mình. Sao anh không dám đối mặt và nói chuyện đàng hoàng với tôi? Tôi cũng là đàn ông, tôi cũng có lòng kiêu hãnh của mình.”
– “Đàn ông? Cậu vẫn là một đứa trẻ không biết trời cao đất dày, thế mà bày đặt tán tỉnh con gái, mà còn là người mẫu nổi tiếng nữa chứ. Đừng khiến tôi thấy tức cười như vậy.”
– “Anh theo dõi tôi sao? Thật không ngờ một doanh nhân tiếng tăm như anh lại làm những trò vớ vẩn tệ hại đó.” Cậu mỉa mai.
Vừa thốt ra câu đó xong thì Akihito thấy cổ họng nghẹn lại khi Asami nhìn cậu với cặp mắt đỏ rực như lửa, cậu bất giác rùng mình và lùi dần về cửa xe tuốt bên kia. Asami không đủ kiên nhẫn để nói chuyện tiếp với cậu, anh đã gần như mất tự chủ và muốn trừng phạt cậu ngay lúc này.
Anh với tay nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, khi môi của 2 người kề sát nhau, Akihito lấy tay chặn lại không để “nụ hôn cưỡng ép” xảy ra. Thế nhưng sức của cậu sao đủ để làm việc này, một tay của Asami nắm chặt 2 tay cậu, còn một tay nâng cằm cậu lên để thực hiện tiếp nụ hôn nồng nhiệt đó.
Khi thấy cậu gần như đã hết hơi, anh thả đôi môi cậu ra và nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng của cậu, anh muốn có cậu ngay lúc này, muốn cậu thốt ra những tiếng rên ngọt ngào như mật, muốn cậu gọi tên anh đầy thân mật và quyến rũ, muốn ôm cậu trong vòng tay cho đến khi cậu mệt mỏi và van xin anh dừng lại. Khi thấy nhịp thở cậu đều đặn trở lại, anh đã làm những việc mà anh vừa suy nghĩ.
Anh mở từng nút áo trên người cậu ra, rồi kéo khóa quần của cậu, những ngón tay điệu nghệ của anh lướt trên từng làn da mỏng manh đó trong khi cái lưỡi đang đùa với 2 cái núm hồng hồng trên ngực của cậu bé. Rồi bàn tay anh từ từ lướt xuống dưới khiến cậu khẽ rên lên, dù vậy, cậu cũng vẫn mắng anh: “Anh là đồ khốn. Tôi sẽ không tha thứ cho anh.” Mặc cho cậu mắng, anh vẫn tiếp tục công việc.
(Xin lỗi, cảnh này cho phép mình đi nhanh nhé, vì chưa đủ kinh nghiệm để viết). – lời tác giả
Mỗi lần Asami đẩy vào rồi rút ra là mỗi lần Akihito đau đớn và rên lên có thể làm cho mọi người ngoài đường chú ý. Đến khi anh đẩy vào lần cuối rồi ra khắp người cậu bé, thấy cậu đã mệt lả, anh từ từ rút ra, sau đó dùng khăn tay lau khắp người cả 2, rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu và mỉm cười khi thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ. Cho dù đang ngủ nhưng cậu trong giấc mơ vẫn mắng anh: “Đồ tồi, tên khốn xấu xa tệ hại.”
Khi Akihito tỉnh giấc thì thấy mình đang ở trong phòng, cậu không nhớ làm thế nào mà cậu về được tới đây, có lẽ gã khốn đó đã đưa cậu về. Sực nhớ đến việc rửa ảnh, cậu vội vã lấy cuộn phim đã chụp hồi sáng vào phòng rửa phim, trong lúc đang rửa được một nửa, điện thoại cậu reo lên, là Emily gọi, cậu nhấc máy:
– “Alo. Có chuyện gì thế Emily?”
– “Anh ơi, quản lý đồng ý cho em đi chụp ảnh rồi, thứ tư tuần sau đi được không anh? Anh có bận gì không?” Cô bé hào hứng nói.
– “Ồ, thế thì hay quá rồi. Thứ tư tuần sau anh không có việc gì hết, nên sẽ đi cùng em cả ngày luôn. Chịu không?”
– “Vâng, đương nhiên là chịu rồi. Thế hôm đó mấy giờ đi ạ? Mà chúng ta sẽ đi đâu vậy anh?”
– “Hay là ra biển đi, cảnh biển rất đẹp, nhất là vào sáng sớm có cảnh bình minh, buổi chiều thì có hoàng hôn, trông rất tuyệt vời. Em thấy thế nào?”
– “Nghe anh nói mà em nôn nao quá, thế thì chúng ta sẽ đi vào lúc nào, anh quyết định luôn đi?”
– “Vậy thì khoảng 3 giờ sáng ta đi ra tới đó là kịp thấy bình minh, còn lúc về thì để tính sau nhé. Vì buổi tối ở biển cũng rất thú vị, gió rất mát mẻ lại thêm có sóng vỗ trông thú vị lắm.”
– “Vâng, anh tính sao cũng được. Vậy bữa đó em sẽ đến đón anh, quản lý sẽ đưa chúng ta đi. À, giờ em phải làm việc tiếp rồi, em tranh thủ nghĩ được một lát để báo tin cho anh. Tạm biệt, hẹn gặp anh vào bữa đó.”
– “Ừm. Chúc em làm việc tốt nhé, hẹn thứ tư tuần sau gặp lại.”
Khi vừa tắt máy, cậu cảm thấy vui vì cô bé Emily đã được thỏa nguyện, hy vọng hôm đó trời sẽ đẹp để cô bé có thể chụp những tấm ảnh vừa ý. Rồi cậu trở lại làm tiếp công việc đang dở dang của mình với nụ cười tươi tắn trên môi.
Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.
Akihito ra mở cửa và thấy bố của cậu. Cậu cười và mời ông vào phòng.
– “Có chuyện gì thế bố?” Cậu cất giọng hỏi.
– “À, bố muốn nói với con một chuyện.” Ông ngập ngừng.
– “Bố cứ nói đi, chúng ta là người một nhà mà.”
– “Bố đã quyết định sẽ nhận lời hợp tác với Asami. Bố không thể đứng nhìn công ty phá sản được. Con có ủng hộ bố không?”
Hơi ngại ngùng khi nghe bố nhắc đến tên Asami, nhưng cậu hiểu cảm giác của bố, công ty là toàn bộ tâm huyết của ông, tuy cậu không muốn làm con nợ của gã khốn đó nhưng cậu cũng không muốn thấy bố cậu trắng tay.
– “Đương nhiên là con ủng hộ bố rồi.”
– “Cám ơn con, đứa con bé bỏng của bố.” Ông xoa đầu cậu và mỉm cười.
– “Có gì đâu bố. Thôi, chúng ta xuống ăn tối thôi. Con đói lắm rồi.” Akihito đưa tay lên xoa xoa bụng.
– “Ừ. Ta ăn tối thôi.”
Tối hôm đó Akihito không sao ngủ được, cậu trằn trọc mãi, trong đầu nghĩ đến Asami nhưng cậu càng nghĩ càng tức hắn. Tên khốn đó chuyên cưỡng ép cậu làm chuyện ấy nhưng cậu không thể chạy trốn được, hắn ta biết mọi chuyện về cậu, còn cậu thì sao? Cậu biết gì về hắn? Không hề. Cậu không biết chút gì về con người này, anh ta bí ẩn và nguy hiểm, không ai tìm hiểu về anh ta được.
Nằm suy nghĩ một hồi tự dưng mắt cậu nhắm lại lúc nào không hay, cơn buồn ngủ kéo cậu thoát ra những suy nghĩ đó và rơi vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro