2
Khoảng 7 giờ tối hôm đó, Asami cho xe đến đón Akihito ở chỗ làm của cậu và đưa cậu đến nhà hàng Star nổi tiếng. Hôm nay trông Akihito rất đặc biệt, bộ comple rất hợp với vóc dáng cậu và trông rất chững chạc. Khi được mời đi ăn, trong lòng cậu rất háo hức nhưng cậu không hề biết rằng sau bữa ăn tối này, Asami sẽ biến cậu thành người “đặc biệt” của anh ta, và bắt đầu những ngày tháng “không biết đối với cậu đó là thiên đường hay địa ngục nữa”.
Bữa ăn tối được Asami chuẩn bị rất chu đáo, từ món khai vị cho đến món ăn chính đều là những món ăn dành cho các đôi tình nhân và đều là những món ăn ngon chưa từng thấy, đến cả tráng miệng cũng là bánh kem tình nhân hình cặp uyên ương đang hôn nhau, xung quanh viền thêm mấy trái dâu tạo thành một màu hồng hạnh phúc. Những món ăn được đặt cạnh lọ hoa hồng phấn rất tươi và đẹp, có 2 ngọn nến tạo khung cảnh lung linh huyền ảo, và có ban nhạc chơi những bài nhẹ nhàng tạo cảm giác ngon miệng cho Akihito. Cậu không hề có chút nghi ngờ gì với bữa ăn này, cậu chỉ nghĩ Asami là người dịu dàng, đâu có ngờ tất cả chỉ để chuẩn bị cho 1 dêm “kịch liệt và khó quên”.
Trong bữa ăn, hai người họ nói rất nhiều chuyện, Akihito kể với anh về những nơi mình đã đi qua để có những bức ảnh đẹp, những nơi đó đều rất tuyệt vời làm cậu không muốn rời đi chút nào.
– “Cậu thấy bữa ăn này thế nào? Có thích không?” Asami hỏi với giọng đầy nam tính và quyến rũ.
– “Vâng, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Cám ơn anh đã mời tôi bữa tối nay, lần sau tôi sẽ mời anh lại được không?” Cậu trả lời và mỉm cười với anh, một nụ cười tươi tắn như ánh ban mai.
– “Ồ, nếu thế thì tôi rất lấy làm vinh hạnh. Cậu không uống rượu à?”
– “Tôi không biết uống rượu.”
– “Cậu đừng lo, đây là loại rượu nhẹ, sẽ không làm cậu say đâu.”
– “Vậy tôi sẽ uống một ít vậy.”
Cậu nhấp môi một chút và cảm thấy đầu choáng váng, người xây xẩm, sau đó cậu loạng choạng đứng dậy định nói câu tạm biệt, nhưng chưa nói được thì cậu ngã xuống. Asami vội chụp lấy cậu trước khi cậu ngã xuống đất, vòng tay to lớn của anh ôm trọn cơ thể cậu, ấm áp và an toàn, Akihito thấy an tâm và nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ, trước khi nhắm mắt cậu nở nụ cười nhẹ với anh, làn môi cậu gợi cảm đến mức Asami chỉ muốn nghiền nát nó trong nụ hôn nồng nàn kịch liệt, nhưng anh đã kiềm chế đợi đến lúc về nhà.
Bế cậu bé trên tay Asami vào xe để về căn hộ, trên đường đi anh ôm chặt lấy cậu sợ “người đẹp” sẽ mọc cánh bay đi mất. Không thể kiềm chế nổi, anh cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại của cậu, nhưng đó là nụ hôn nhẹ nhàng vì anh không muốn làm cậu thức giấc vào lúc này.
Khi xe dừng lại, Asami vội bế cậu ra khỏi xe và nhanh chóng vào thang máy lên trên lầu, ra khỏi thang máy đến trước cửa căn hộ, Asami ra lệnh cho hai người cận vệ: “Không được để bất kỳ ai làm phiền tôi.”
– “Vâng, thưa ông chủ.”
Đặt cậu bé lên giường, Asami lấy một ly rượu nhâm nhi trong khi ánh mắt quan sát khắp người Akihito, thân thể đó thật là quyến rũ, gương mặt của cậu càng làm anh thêm kích thích. Khi cậu khát nước và tỉnh lại, mở mắt ra và nhận lấy ly nước từ tay Asami, sau khi uống cạn ly nước, cậu lấy lại bình tĩnh và hỏi với giọng đầy ngạc nhiên:
– “Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?”
– “Đây là nhà của tôi. Cậu say rượu và tôi chỉ còn biết đưa cậu về nhà thôi”.
– “Thật làm phiền anh quá. Bây giờ xin phép anh, tôi phải về thôi”.
– “Giờ đã tối lắm rồi, sao tôi có thể yên tâm để cậu đi về chứ. Hơn nữa tôi thích cậu rồi, tôi muốn có cậu, ôm lấy cậu, yêu cậu cho đến sáng.”
Asami cười đểu và bước tới gần cậu, Akihito sợ hãi lùi về phía cửa, lắp bắp nói:
– “A… Anh đang nói gì vậy? Chúng ta đều là đàn ông mà.” Cậu vội vàng chạy nhanh về phía cửa tìm đường thoát thân.
Nhưng vừa bước tới cửa, bàn tay to lớn đó nắm lấy cậu và ném lên giường. Sau đó Asami nằm đè lên người cậu, cậu cố đẩy anh ra nhưng không đủ sức làm được chuyện đó. Sau ít phút cả hai đều nằm trần trụi bên nhau. Anh hôn vào môi cậu, lần này thì nồng nàn và kịch liệt, nụ hôn kéo dài 5 phút, sau đó anh ngừng lại và thả đôi môi cậu bé ra, cậu bắt đầu thở dốc vì suýt ngộp thở.
Cơ thể cả hai nóng lên, Asami dùng tay vuốt ve khắp cơ thể Akihito từ cổ đến ngực, rồi xuống tới bụng và đùi của cậu, môi anh hôn khắp người cậu, để lại những dấu hôn khắp làn da trần nhạy cảm đó. Cậu rên lên ngọt ngào khiến cho anh không thể đợi được nữa, anh đặt vật thể to lớn của mình vào cửa hang nhỏ bé của cậu, Akihito hét lên và gọi tên Asami, cơ thể cậu nóng lên và co giật mỗi lần Asami đẩy vào rồi rút ra, đến lần cuối cùng anh xuất ra khắp bên trong cậu. Cậu ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ sáng, mắt cậu lim dim, nhưng khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Asami lại tiếp tục làm thêm lần nữa.
– “Không, dừng lại đi. Chúng ta mới làm xong mà. Đừng làm thế nữa.” Cậu van xin.
– “Tôi nói với cậu rồi, tôi sẽ yêu cậu cho đến sáng. Giờ vẫn còn sớm mà.”
Mặc cho cậu van xin, nước mắt lăn dài trên má, Asami vẫn không quan tâm. Anh muốn đánh dấu khắp người cậu, muốn cậu thuộc về anh, chỉ của anh thôi, không được nghĩ đến bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì nữa. Từ lần đầu gặp cậu, anh đã quyết định sẽ giữ cậu mãi bên mình, không để cậu thoát khỏi vòng tay anh.
Khi nhìn thấy cậu bé của mình mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ. Asami ngưng lại, ôm cậu vào lòng và kéo chăn đắp cho cả hai. Giờ đây anh có thể ngủ một giấc ngủ ngon với “người đẹp” bên cạnh.
Sáng hôm sau, trong lúc Asami còn ở trong phòng tắm, Akihito vội vàng mặc quần áo và lén chạy ra khỏi nhà. Mỗi lần nghĩ đến chuyện tối qua, cậu lại suy nghĩ vẩn vơ rồi lại tự xấu hổ một mình, “anh ta có kỹ thuật thật là điêu luyện, chắc đã có nhiều kinh nghiệm lắm rồi. Trời ạ, mình đang nghĩ cái quái gì thế này, mình có vấn đề rồi sao. Vớ vẩn quá, quên hết mọi chuyện đi”.
Khi về đến nhà, cậu thấy bố đang ngồi trong phòng khách suy tư. Cậu đến gần và hỏi bố:
– “Có chuyện gì mà bố suy tư dữ vậy?”
– “À, chỉ là chút chuyện của công ty thôi mà. Con không cần lo.”
– “Lần nào cũng thế, bố chẳng bao giờ chịu nói với con chuyện gì hết. Mẹ mất khi con còn nhỏ, chỉ có bố là người thân duy nhất, vậy mà bố luôn xem con như người xa lạ.” Cậu giận dỗi.
– Ông mỉm cười xoa đầu đứa con thơ ngây: “Con vẫn còn là con nít thôi, không hiểu chuyện người lớn đâu. Bé con ạ”.
– “Con không còn là con nít nữa. Con đã lớn rồi, con có thể hiểu được mà. Bố hết thương con rồi hay sao mà nói như thế.”
– “Ngốc, sao bố lại không thương con được chứ. Nhưng quả thật chỉ là chuyện công ty thôi, không có gì để con phải lo lắng đâu. Con nhìn lại xem nào, con có thay đổi gì so với hồi 18 tuổi đâu, cứ gầy còm, mặt cũng vẫn còn búng ra sữa kìa. Lo ăn cho mau lớn đi bé con.”
– “Bố này, con không còn nhỏ nữa mà. Mà bố đừng lảng tránh câu hỏi của con, bố mau nói đi.”
– “Thôi được rồi, bố chịu thua con luôn. Công ty bố sắp đến lúc phá sản vì nợ ngân hàng, nhưng đột nhiên có người yêu cầu giúp bố, cho bố vay tiền để trả nợ.”
– “Vậy thì tốt quá rồi, có gì mà bố phải đắn đo suy nghĩ nữa.”
– “Nhưng bố không hiểu được suy nghĩ của người này, anh ta không đơn giản đâu”.
– “Ai thế hả bố?”
– “Asami Ryuichi. Một nhân vật rất tiếng tăm, chủ của CLB Sion.”
Nghe nhắc đến Asami thì cậu đột nhiên rùng mình nhớ lại chuyện hôm qua. Đúng như bố cậu nói không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta, nhưng tại sao anh ta lại giúp đỡ bố cậu. Cậu muốn hỏi thẳng anh nhưng mà cậu lại sợ, không biết anh ta sẽ làm gì mình. Nhưng cậu không thể để mãi câu hỏi trong lòng được, cậu phải hỏi anh ta rõ mới được.
Akihito nhấn số và gọi cho Asami.
– “Có việc gì vậy? Không lẽ em nhớ tôi sao, chúng ta vừa nồng nhiệt từ tối qua cho đến sáng nay mà.”
Cái giọng cười đểu lẫn tiếng chế nhạo của anh khiến cho Akihito sôi máu nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh để hỏi rõ người đàn ông này.
– “Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Tại sao anh lại giúp bố tôi?”
– “Ra là việc này, tôi giúp bố em là vì em. Tôi muốn em phải mang ơn tôi cả đời và phải làm tất cả để trả ơn cho tôi”.
– “Anh nói gì vậy hả? Tôi thật không ngờ anh lại nghĩ thế, vậy mà tôi từng nghĩ anh là người tốt và dịu dàng. Nhưng tôi đã lầm rồi, anh là tên đồi bại, thủ đoạn.”
– “Em muốn nói gì cũng được nhưng tôi nhắc cho em nhớ một việc. Em là của tôi, từ trái tim đến thể xác đều thuộc về tôi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn khỏi tôi, cho dù em có trốn ở đâu tôi cũng tìm được em, em không thể thoát khỏi tôi được đâu. Bây giờ tôi có việc, chúng ta có thể nói chuyện này tiếp khi em đang ở trên giường và nằm cạnh tôi.”
Nói xong Asami tắt máy, còn Akihito thì gần như tức điên lên. Những lời nói của gã tồi tệ đó vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. “Anh ta xem cậu như một món hàng muốn giữ bên cạnh sao, thật không thể tin là cậu đã rung động trước anh ta vào hôm qua, cậu thật là ngốc quá mà. Tên khốn đó quả nhiên là rất nham hiểm, so với hắn cậu chỉ là một đứa con nít.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro