Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mùa thu tại một công viên ở Tokyo...
Asami đang đứng tựa lưng vào một gốc cây, tay cầm điếu thuốc quen thuộc, mắt ngắm nhìn xung quanh, những cánh hoa bay phất phới trước những cơn gió nhè nhẹ, anh không phải người lãng mạn và thích ngắm hoa nhưng khung cảnh trước mặt thật sự khiến anh rung động. Tiếp tục đảo mắt nhìn bỗng nhiên anh ngưng lại và hướng về phía xa, một bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh.

Dụi điếu thuốc dưới đế giày, Asami tiến về phía đó, càng đến gần anh càng nhìn rõ hình ảnh của bóng dáng đó, một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn, thon thả, tay cầm chiếc máy ảnh chụp lia lịa bất cứ cảnh nào cậu nhìn thấy, cặp mắt to tròn long lanh bừng lên ngọn lửa đầy nhiệt huyết, đôi má ửng hồng, cái mũi cao thanh mảnh, đôi môi mỏng manh màu đỏ thỉnh thoảng lại bật cười khi chụp được những cảnh đẹp, làn da trắng mịn thoang thoảng mùi hương dễ chịu khiến cho Asami đê mê ngây ngất.

Cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, cậu quay lại và bất ngờ nhìn vào người đàn ông trước mặt, "một anh chàng đẹp trai, sang trọng và đầy uy quyền" cậu thầm nghĩ, cặp mắt của cả hai dán vào nhau như có nam châm hút, thêm khung cảnh xung quanh đầy lãng mạn (cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng).

Asami lên tiếng hỏi:
-"Cậu là nhiếp ảnh gia?". Anh đang có một suy nghĩ nguy hiểm, cuộc sống bấy lâu của anh đầy buồn chán nhưng bây giờ thì hết rồi, cậu sẽ cho anh một cuộc sống đầy thú vị.
-"Vâng, tôi là nhiếp ảnh gia tự do". Cậu vừa trả lời vừa mỉm cười, một nụ cười tươi tắn.
-"Tôi là Asami Ryuichi. Có thể cho tôi biết tên cậu không?"
-"Tôi là Takaba Akihito. Rất vui được gặp anh."
-"Tôi có được vinh dự mời cậu bữa tối được không? Tôi muốn biết thêm về cậu lẫn nghề nhiếp ảnh này." Anh nở nụ cười đen tối, đây là cơ hội hiếm có đây.
Akihito ngạc nhiên một lát rồi trả lời:

-"Ồ, thật xin lỗi anh, tối nay tôi đã có hẹn với bạn rồi. Hẹn anh dịp khác vậy. Đây là số điện thoại của tôi, có gì thì hãy liên lạc với tôi".

- "Tiếc thật, còn đây là số của tôi. Có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào cậu muốn, hôm khác ta hẹn nhau vậy."

- "Thật ngại quá, bây giờ tôi phải về. Hôm khác gặp lại, tạm biệt anh." Cậu gật đầu chào anh và bước đi, để lại phía sau một cặp mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu.

Akihito đâu có ngờ việc làm này đã dẫn đường cậu xuống "địa ngục" không lối thoát.

Nở nụ cười đểu quen thuộc, Asami đã giăng cái bẫy chờ con nai đó lọt vào. Anh là người muốn có thứ gì thì nhất định phải có bằng được không từ thủ đoạn nào cả. Anh tiến về phía chiếc xe của mình và ra lệnh với một cận vệ:

-"Tôi muốn biết tất cả thông tin về cậu bé đó ngay trong tối nay."

Người cận vệ cúi đầu chào và trả lời: "Vâng, thưa Asami-sama."

Tối hôm đó, khoảng hơn 9 giờ. Người cận vệ đưa bản báo cáo về Takaba Akihito cho anh và báo cáo :

-"Thưa ngài, cậu ta là con trai độc nhất của ông giám đốc công ty Saymon, năm nay 23 tuổi, là nhiếp ảnh gia tự do vừa mới đoạt giải "hình phong cảnh đặc sắc nhất. Công ty Saymon của bố cậu ta đang trong tình cảnh phá sản vì thiếu nợ ngân hàng."

-"Tốt. Sắp xếp cho tôi cuộc gặp gỡ với ông ta vào sáng mai."

-"Vâng, thưa ông chủ".

Sáng hôm sau, tại phòng giám đốc công ty Saymon, khoảng 8 giờ.

-"Có chuyện gì mà anh phải đích thân tới công ty của tôi vậy Asami-san?"

-"Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn vậy. Tôi muốn giúp công ty ông thoát khỏi tình trạng hiện nay. Ông thấy lời đề nghị của tôi thế nào?"

-"Anh có điều kiện gì phải không? Tôi biết anh không giúp người khác mà không có lý do, mà còn là công ty đang trên bờ vực phá sản nữa." Ông nghi ngờ vì

Asami là một nhà kinh doanh máu lạnh, hơn nữa anh ta còn là một yakuza nguy hiểm. Ông luôn phải đề phòng với con người này.

-"Tôi chỉ muốn giúp ông thôi, ông không cần phải đề phòng tôi như vậy. Hơn nữa, tôi muốn công ty của ông sẽ trở thành một nơi hợp tác quan trọng của tôi. Tôi từng thấy công ty của ông đã làm nhiều chiến lược thu hút khách rất thành công, chúng ta có thể hợp tác tốt với nhau."

-"Lời đề nghị của anh thật bất ngờ, hãy cho tôi thời gian suy nghĩ." Ông ngập ngừng, đây có lẽ là cơ hội tốt cho công ty của ông thoát khỏi nguy cơ phá sản, nhưng ông cần phải suy nghĩ thêm nữa.

-"Được, tôi sẽ chờ câu trả lời của ông. Hy vọng là chúng ta sẽ được hợp tác với nhau."

Rời khỏi công ty Saymon, Asami lên xe trở về CLB Sion. Trên đường đi, anh gọi cho Akihito và hẹn cậu ta tối nay sẽ cùng dùng cơm, và lần này anh nhận được lời đồng ý từ cậu.

Lòng anh vui khi được tiếp cận với cậu, và sau này có khi cậu phải mang ơn anh vì đã giúp đỡ công ty của bố cậu, anh muốn có cậu trong tay và muốn trong mắt của cậu chỉ có anh, chỉ thuộc về mình anh. Cuộc hẹn tối nay sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro