Chương 2
Đến trưa cô 2 mới dậy, cô bước xuống giường không thấy Hương đâu cô 2 đi xuống bếp
" Dì 5, dì có thấy con Hương con đem về không "
" Dạ nó ra sau nhà giặc đồ rồi ạ "
" Ừm dì làm tiếp đi "
Cô 2 ra phía sau nhà thấy Hương đang ngồi giặc đồ nó vừa giặc vừa ca, nghe giọng Hương mà hay hết sức cô 2 đắm chìm trong khúc nhạc đó đến khi hát xong cô 2 đi chạm chạm đến Hương
" Rảnh quá ha, em không lo giặc mà lo hát "
" Dạ...dạ cô 2 "
" Vết thương sao rồi "
" Dạ thưa cô, em đỡ rồi, em đi phơi đồ nha cô "
" Ừm "
Nói xong Hương nó chạy lon ton đi phơi đồ, đến trưa ông Huân mới về đến nhà, cô 2 ra mừng làm ông vui khi đến nhà
" Cha ngồi xuống đi cha "
" Ừm, sáng giờ con ăn chưa "
" Dạ rồi thưa cha, Hương à lấy cho ông bình nước "
Ông Huân nghe tên lạ mà hỏi, cô 2 giải ông nghe ông nghe xong thở ngắn thở dài
" Sao...sao vậy cha "
" Cha chỉ sợ con bị lừa "
Nghe xong cô 2 phì cười, rồi nói về Hương rất nhiều mặc dù mới gặp hôm qua đang nói chuyện Hương chạy lên đem nước cho ông
" Con tính, Hương làm con hầu riêng của con "
" Được đó đa, nó nhanh nhẹn thôi cha vô phòng "
" Dạ "
Ông Huân vô phòng nghĩ còn cô 2 đi ngủ trưa, Hương nó chạy xuống bếp mà làm phụ mọi người trong lúc ngặt rau Hương ngặt rau kiểu gì bị con bé Hai phát hiện có 1 cọng rau mình hư
" Hương, mày ngặt rau kiểu gì còn 1 cọng hư ở đây "
" Dạ...dạ em xin lỗi, em ngặt lại liền "
" Mày khỏi ngặt tiếp, tao lấy cái này đi nói với ông chủ "
" Đừng...đừng mà chị, ông chủ đang ngủ đó "
" Hứ, tao cho mày đánh què dò "
Nói xong con bé Hai chạy lên nhà trước đứng ngó ngó ở phòng ông chủ, dì 5 ra nói mà con bé Hai không chịu tin, Hương thì nó bồn chồn chạy đi bẻ cây bình bát vô nhà
" Ê Hương, mày lấy cây bình bát cho chi vậy ? "
" Dạ...em lỡ ngặt rau không có sạch, nên em phải chịu đòn "
" Thiệt tình, tính con bé Hai xưa nay đâu có vậy đâu để tao nói nó coi sao "
" Thôi...thôi anh Tèo, em cảm ơn vì lòng tốt của anh nhưng em không dám liên lụy đến anh "
Thằng Tèo nhìn Hương cảm thấy tội, con bé Hai đứng chờ cửa buồng 1 lúc lâu thấy ông ra ngoài nó rót nước mời ông uống rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện
" Dạ thưa ông, theo luật ở trong nhà tội làm không sạch là bị đánh 50 cây "
" Ừm, kêu con Hương lên đây ông biểu "
" Dạ "
Nghe tên con Hương chạy nhanh lên trên nhà trên mà nhìn mặt mài xanh lè xanh lét, tay chân bủn rủn không nói lên lời
" Thu Hương! "
" Dạ...dạ thưa...ông gọi...con "
" Mày ngặt rau kiểu vậy đó hả ? "
" Dạ...dạ con..."
Ông Huân đánh con Hương 1 cái vào mặt ai đứng đó điều che mặt lại tính ông Huân xưa nay ghét kẻ ăn người ở ẩu tả trong việc làm mặc dù mới vô làm
" Tèo, mày lấy doi cho tao "
" Dạ...thưa ông...con có bẻ cành cây lục bình..."
Ông Huân ngơ ra tại chổ vì ai sắp bị đánh mà đem doi trước mặt nhưng ông vẫn đánh con Hương, con Hương không dám la không dám khóc sợ cô 2 ngủ trong buồng mà tỉnh giấc đang đánh thì cô 2 chạy ra che trước mặt ông Huân
" Cha, cha làm gì mà đánh Hương ? "
" Nó ngặt rau ẩu tả, cha đánh nó cho chừa "
" Nhưng đó là con hầu của con, con có xin nha mà ? "
" Dạ...thưa cô 2, trong nhà luật đã vậy mà làm "
" Dù cho nó là con hầu riêng của con, cha vẫn đánh cho chừa cái tội "
" Vậy để con đánh, rồi từ nay chở sau Hương là con hầu riêng của con, con đánh ra sao thì tùy con ! "
" Điều, đánh được bao nhiêu cây "
" Dạ...là 40 cây "
" Ừm "
Nói xong cô 2 cầm cây lên mà đánh Hương, nó chịu hong nỗi mà khóc thấy Hương khóc cô 2 thấy trong lòng khó chịu không thôi đánh đủ xong cô 2 giải tán tất cả mọi người và vô buồng
" Hương, em đi theo cô "
" Dạ..cô "
Ông Huân thì ra vườn sau coi mấy cây xoài, đám nhỏ thì làm việc tiếp
" Bé Hai công nhận mày ác với Hương quá "
" Hưm, tại nó làm sai chứ phải tại tao đâu mà nói "
" Nó làm sai 1 chút mày cũng đi méc "
" Thì...có việc sai thì tao nói thôi, bộ mày thích nó hay gì mà bênh nó không dậy :
" Thôi...thôi mấy đứa, lo làm việc đi ông chủ thấy là chết nữa "
Cô 2 gọi Hương về phòng, kêu Hương ngồi ghế mà Hương hong chịu cứ đòi bôi thuốc cho tay cô vì nãy đánh mạnh Hương sợ tay cô
" Em ngồi đó đi, cô lấy thuốc bôi cho "
" Dạ em hong sao đâu "
Cô 2 nhìn mà tội con Hương nó mới về nhà được 1 bữa thì bị đánh, vết thương cũ còn chưa lành nay có vết thương mới Hương nó thấy mặt cô 2 buồn nên lại hỏi thăm thì bị cô ôm vào lòng
" Cô...cô 2 "
" Em có đau lắm hong ? "
" Dạ...dạ hong "
Hương nó đi ra khỏi người cô 2 rồi đi xa xa khỏi người cô
" Em làm gì mà tránh cô ? "
" Dạ...dạ em sợ làm dơ đồ cô "
Cô 2 nhìn Hương rồi cười
" Đồ dơ em cũng giặt vậy "
" Dạ...em hong dám lại rần cô 2 đâu "
Hương nó ngại ngại mặt ửng đó cô 2 thấy vậy cười làm con Huơng ngại quá xin xuống bếp
" Em ở đó đi, cô bôi thuốc cho em "
" Em...em hong dám "
" Giờ em có làm hông hay là ăn roi "
" Dạ...dạ hoi, em...em để cô bôi "
Con Hương cở đồ ra được cô 2 bôi thuốc lên lưng Hương nó hong dám phát ra tiếng sợ cô 2 phiền lòng nên im ru cho đến khi cô 2 bôi thuốc xong
" Hương nè, em muốn đi chơi với cô hong "
" Dạ đi đâu vậy cô "
" Sắp tết rồi, em với cô ra chợ mua ít đồ nha "
" Dạ...cô "
Đến tối, mấy đứa gia đinh chạy đi làm đồ ăn nghe ông Huân nói có ông Lí với con ông Lí ( Địa ) đến chơi con Hương cũng ra phụ nó chạy quá nên thở hồng hộc nhìn tướng nhỏ con vậy thôi chứ nó khỏe lắm. Nghe tiếng xe của ông Lí con Điều chạy ra mở cửa
" Dạ con chào ông Lí, chào cậu 2 "
" Ừm "
" Dạ con mời 2 người vào trong "
Vừa chạy vô nhà con Điều nó rót nước mời ông, cậu 2 thì nhìn kiếm ai ông Huân trong buồng đi ra chào hỏi ông Lí vui tươi, thấy cậu 2 kiếm gì đó nên ông Huân chọc cậu 2
" Cậu 2 nhà đây kiếm con gái nhà tôi sao "
Ông Lí cười ngang
" Cũng dám dấu gì ông, con trai nhà tôi đang để ý con Tiên nhà ông đó "
" Ồ, vậy cơ à "
" Tôi thấy 2 đứa hợp tuổi đó ông tính sao "
" Cái đó do con Bảo Tiên chọn chứ tôi không ép nó "
Ông Lí thấy vậy nên cũng có chút kinh thường vì cách dạy con của ông Huân nhưng rồi cũng uống rược chung, cậu 2 lén đi kiếm cô 2, cô 2 đi xuống bếp đang bước lên thì gặp cậu 2
" Chào cậu 2 "
" Ừm, chào cô 2, cô 2 đi đâu vậy ? "
" À tôi đi coi gia đinh làm việc á mà "
" cô 2 thật là 1 người tốt tính, biết chăm cho gia đinh "
" Cậu 2 quá khen rồi, tôi không có "
Cô 2 trò chuyện vui đùa con Hương nó thấy tự nhiên trong lòng buồn bã khó chịu, nó chịu hong nỗi nên đi ra ngoài nhà coi mấy trái ổi để bể ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro