Đoản tương tư
Những lần nhấp môi ly trà ấm đượm bên góc cửa sổ quen mà ngắm mưa bay, anh vẫn thường hỏi nàng vì sao chẳng còn viết nữa, nàng cũng chỉ mỉm cười như một thói quen. Người ta bảo người mang hạnh phúc thường hay khoe khoang, nàng lại thấy, những kẻ cô đơn thực ra còn thích sẻ chia nhiều hơn cả. Nàng đã từng viết mỗi ngày về những điều nhỏ nhặt, chỉ đôi khi một giọt mưa rơi khẽ cũng đủ để nàng viết một bài thơ. Nàng đôi lúc, chỉ muốn viết cho một ai đó hiểu tâm tư của mình. Nhưng anh thì không hiểu!
Những bài hát qua tai nhịp điệu chậm rồi thưa, cũng như đôi lời tỏ bày đơn phương rồi phai nhạt. Khi điều nàng viết ra chẳng có lấy một người dành thời gian ngẫm nghĩ, thì nàng viết làm gì những lời trống rỗng tâm tư? Anh vẫn thường đưa nàng ghé qua quán trà thơm, vẫn cùng nàng ngắm mưa nhưng lại nghĩ về một cô gái khác. Tình giữa 2 người là một mối tâm tư cô độc, một kẻ mong chờ, một kẻ làm ngơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro