Một Mình
Có người từng nói ' Chuyện ngốc nghếch nhất đó chính là luôn nghĩ rằng người ấy cũng yêu mình'. Đúng, cô chính là kẻ ngốc của năm đó, cho rằng chỉ cần thành tâm thích anh, anh sẽ có tình cảm với mình, vẫn một mực yêu thương , vẫn một mực bảo vệ đóm lửa nhỏ trong tim. Nhưng hôm nay ở trước mặt anh, cô bỗng hóa bé nhỏ, biến thành một người bảo vệ đã già nua, sức lực chẳng còn. Ai có thể nói rằng thời gian sẽ giúp con người ta quên được mọi thứ, chỉ là sự biện hộ dối trá, hóa ra thứ không phải thuốc chửa lành tất cả mới là thời gian, càng nghĩ càng vương càng đau. Cô dùng 2s để xóa số liên lạc của anh, dùng 2h để xóa hết mọi thứ về anh, dùng 2 năm để quên anh, cuối cùng cũng lại trở lạnh kẻ thất bại trước sự lạnh lùng của anh.
Đã hai tháng kể từ khi gặp mặt hai nhà, cô suy sụp hoàn toàn, cô vốn không phải quân cờ trong thế trận này, nhưng lại hóa kẻ đáng thương nhất. Cô đã nói với chị cô rất nhiều điều về anh, anh là một người tốt, từng là học trưởng của cô, cũng từng chỉ dạy cho cô rất nhiều thứ. Cô cũng không còn lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này, giống như lời mẹ cô nói là 'không có quyền đồng ý hay không', đúng,là vậy. Theo thông lệ , hôm nay hai gia đình gặp nhau để chọn ngày cưới cho anh và chị cô, cô vẫn rất ổn, đây vốn chỉ là từ ngữ diễn tả vẻ ngoài còn nội tâm bên trong là từng đợt sóng vỗ liên hồi.
" Em đã tìm được bạn trai chưa?"_Uông Nhất lên tiếng hỏi cô.
Kể từ ngày đó nếu ba cô bảo chuẩn bị để gặp nhà thông gia thì chắc chắn cô là người háo hức nhất, dù có là gì chăng nữa đổi lại cô sẽ được gặp anh, lần này cũng vậy.
"Hi Hi, con bé này vẫn còn nhỏ, chắc chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu"_ Bạch Vân lên tiếng.
Có lẽ từ hôm gặp anh, chị cô cũng đã có không ít cảm tình với anh, một người trẻ tuổi, thông minh lại tài giỏi, nếu không nhằm từng hai năm trưởng Hi Hi cũng từng luyên thuyên về sự tài giỏi của anh.
" Thật ra..trước đó ..em đã có người mình thích... nhưng thật ra là em đơn phương người ta"_ Hi Hi nhẹ giọng nói , lấp lững , ngại ngùng, lại sợ anh hiểu lầm, cô của hiện tại đã không còn là cô của những năm trước , đứng trước mặt anh chẳng ngại ngùng nói đủ thứ chuyện trên đời.
"Em gái à, đơn phương rất khó chịu, chị ủng hộ em bài tỏ với người ta đó, mà chàng trai nhà nào có phước vậy chứ"_ Bạch Vân xoay ngoắc ủng hộ cô em gái của mình.
Cô thẹn đến đỏ mặt nhìn anh, tự nghĩ nếu bây giờ nói ra là anh, anh sẽ ở bên cô chứ, chị cô sẽ nhường anh cho cô chứ.
" Đơn phương một người không phải là chuyện gì quá khó chịu, chuyện khó chịu nhất chính là cả hai cùng đơn phương lẫn nhau"
" Hi Hi vào đây với mẹ, đừng ở đó cản trở chị và anh rể con nói chuyện"_ Trương phu nhân lên tiếng.
Cô bước đi nhưng vẫn không thể quên được lời anh nói, giống như trước đây Tiêu Anh từng nói ' lời người thương nói cũng khiến bản thân suy nghĩ đến mười năm'.
Cuối cùng đã định được ngày cưới cho chị cô và anh, ngày 05/12 hôn lễ sẽ chính thức tiến hành. Chị cô càng hạnh phúc , cô càng ảo nảo; chị cô khỏe ảnh cưới của hai người, cô lại ích kỉ mong ước người bên cạnh anh chính là cô. Ảnh cưới của hai người chính là nụ cười của cô cùng nụ cười của chàng thiếu niên hai năm trước chứ không phải nét mặt nghiêm nghị , đầy nét lạnh lùng , u ám của anh hiện tại.
"Mời cô dâu và chú rể hôn nhau"_ tiếng của vị chủ hôn vàng lên.
Bạch Vân không giấu được niềm vui sướng khi được cùng anh nên phu thê. Cứ thế tiến đến , cả hai cùng nhau kết thúc màn chứng giám bằng một nụ hôn, bắt đầu cho buổi tiệc ăn uống.
Cô lang thang trên đường Bắc Kinh đầy người , cô rời khỏi bữa tiệc rất sớm, từ cái lúc thấy anh và chị cô hôn nhau cô đã rời đi, nếu không bản thân lại nhen nhóm những ý nghĩ xấu xa, ích kỉ.
Cô trở về căn nhà cũ của anh, lúc trước lúc anh đi công việc đoàn đội sẽ giao chìa khóa lại cho cô, để cô chăm Hạt Dẻ cho anh, một cô mèo của anh. Anh từng nói đây là người bạn duy nhất trước khi gặp cô.
Hai năm trước , khi cô rời đi cũng không có cơ hội trả lại cho anh, cũng không quăng bỏ chắc có lẽ nó là chìa khóa duy nhất để khi cô mệt mỏi nhất có thể chạy ngay về gặp anh, tìm anh an ủi, ti chỗ dựa nơi anh.
Cô không chắc anh đã đổi khóa hay không,vặn vặn hồi lâu ' tạch' một tiếng, cô đã mở được khóa nhà anh, đây đúng là thói quen của anh, thích giữ mọi thứ không thích thay đổi.
Trên tay bỏ vài lon bia xuống sàn nhà, đây là lần thứ hai cô dùng thứ 'độc hại' như cô đã nói. Lần đầu tiên , cô uống vì anh , lúc cô định bày tỏ với anh , anh lên tiếng bảo ,' anh có bạn gái rôi, có mừng cho anh không?'. Lần này, cô cũng uống vì anh, nhưng không phải vì cô gái của hai năm trước nữa, mà lần này là vì chị cô. Ôi, cái cảm giác yêu thương anh biên cô thành kẻ ngốc.
Cô nhớ anh từng nói về chuyện tình của Trương Kiệt* và Tạ Na ** , nói ngôn tình là có thật, từng ở trước mặt cô nói những câu nói của Trương Kiệt đối với Tạ Na.
'Anh cảm thấy, anh có thể nuôi em cả đời'
'Sau này, hạnh phúc của em , để anh phụ trách'
'Vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch'
Cô cứ như thế mà cho rằng tự anh nói với bản thân, rồi bản thân tự mình đa tình anh.
"Hi Hi , sau lại say như vậy, anh đưa em về"_ anh chạy lại đỡ cô.
Đưa cô lên ghế phụ , anh nhanh về ghế tài chạy khá chậm , sợ cô khó chịu có thể dừng lại bên đường cho cô xử lý.
" Có phải em rất ngốc đúng không"_ nước mắt chục chờ chảy xuống, mắt cô đã đỏ từ nào, nghẹn giọng hỏi anh.
"Không, cô bé của anh rất thông minh"_anh ôn nhu nhẹ nhàng trả lời cô.
Cô chưa từng vui vẻ đến vậy từng mấy năm khi rời xa anh.
BIỆT THỰ TRƯƠNG GIA
" Cảm ơn con đã đưa Hi Hi về, con cũng về đi, Tiểu Vân đang chờ con đó "_ Trương phu nhân lên tiếng sau đó ra hiệu bảo người hầu đưa cô lên lầu nghĩ ngơi.
"Con xin phép"_ anh xin phép rồi ra về.
"Sau này mong con đừng quan tâm đến nó nữa, giống như hai năm trước, biến hai đứa trở thành anh rể với em vợ đi"_ Trương phu nhân lạnh giọng lên tiếng.
" Dạ, con hiểu rồi".
*Trương Kiệt : là ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc.
** Tạ Na : là Mc kiêm diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.
Trương Kiệt và Tạ Na kết hôn vào ngày 29/06/2011, là cặp vợ chồng nổi tiếng yêu thương nhau,, và được tất cả ngưỡng mộ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro