Chuyện cũ
" Có phải hai năm trước anh từng ra sân bay tiễn HiHi đúng không?"
Bạch Vân lên tiếng hỏi anh, từ lúc cả hai kết hôn cũng được gần một năm, cả hai lại bận rộn khá nhiều công việc nên vẫn chưa có thứ gọi là tuần trăng mật của cặp đôi mới cưới. Lại nhớ đến hôm đám cưới, anh bỏ lại cô đi tìm em gái của mình, khiến cho cô không khỏi bồi hồi.
Anh vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của cô.
" Người lúc trước gọi cho anh ra sân bay chính là em đó, em biết anh và Hi Hi lúc trước xảy ra chuyện gì, con bé có thể không biết, nhưng em lại rõ mọi chuyện"_ cô cằm ly cafe lắc nhẹ sau đó đưa lên thưởng thức.
" Đó là chuyện quá khứ, anh không mong được nhắc lại"_ anh đưa mắt nhìn xa quang cảnh của Bắc Kinh lúc này, nắng nóng khiến cho con người ta vội vã chạy trốn cái hè oi bức, còn anh lại trốn chạy cảm xúc của chính bản thân mình.
" Tuy cả hai kết hôn theo lời người lớn, nhưng em rất thích anh, vì sự tài giỏi của anh"_ cô trầm ngâm một chút sau đó tiếp lời" Nhưng nếu anh vẫn còn điều gì khuất mắt với Hi Hi, em vẫn sẽ ủng hộ anh"
" Chúng ta đã kết hôn, anh sẽ tôn trọng em"
" Mong như anh nói"_ Bạch Vân ở khóe môi không giấu được niềm vui.
Cô chậm rãi nói tiếp " Cuối tháng này, chúng ta đi du lịch có được không, đền bù cho kì nghỉ trăng mật của chúng ta"
"Tùy em vậy"_ câu nói không vẹn ý, người ta lại chẳng biết tâm ý của y là đi hay ở, cứ tùy người sắp đặt mọi thứ.
Em chính là đóa hoa xinh đẹp tô điểm của cuộc đời, nhưng anh đến sau này mới phát hiện ra, đóa hoa ấy vốn dĩ không thuộc về anh, chỉ đơn giản là đã gặp nhau vào thời khắc hoa nỡ rực rỡ nhất.
Anh đối với em là sự kiêu hãnh lớn nhất, sự bảo vệ an toàn nhất, nhưng nếu ban đầu em kìm nén được , chỉ mong tâm trí đừng nghĩ về anh quá nhiều, toàn tâm xem anh như bạn thì tốt biết mấy.
" Alo"
"Alo, Hi Hi à, chị xin lỗi em nha, chị không thể tham dự lễ tốt nghiệp của em rồi"_ Bạch Vân mang theo sự hối lỗi nhẹ nhàng nói với cô.
" Ayyy, em sẽ buồn chết mất, nhưng chị lại đi công tác sao?"_ Hi Hi ảo nảo khi không được chị mình chứng kiến thời khắc cô nhân được thứ mà người đời gọi là trưởng thành.
" Chị cùng anh rể củ em đi du lịch rồi, thật xin lỗi"
" Nếu vậy thì anh chị đi vui vẻ"_ nụ cười chợt thoáng tắt trên môi cô, có lẽ thật sự cô vẫn không thể quên được anh, mỗi lần nhắc đến càng khiến cô đau lòng.
" Tiểu Vân... Ayyy.... Anh rể gọi chị rồi, chị tắt máy trước đây"_ Bạch Vân gấp tắt máy.
Có lẽ đôi với cô ở thời điểm mới khiến cô cảm thấy cô độc và bơ vơ, có người từng nói rằng thấy người mình yêu hạnh phúc chính là bản thân hạnh phúc, nhưng với cô ở cạnh anh mới khiến bản thân mình hạnh phúc, còn nhìn anh và chị ấy bên nhau chỉ khiến bản thân thêm ganh tị và chua xót.
Cái nắng đầu hè khiến cả tập thể cảm thấy không còn đường lui tại hội trường chưa hàng nghìn sinh viên như thế này. Bản thân cô cũng thấy khá bất mãn, cơ thể cô có thể chịu lạnh được nhưng nóng chút đã cảm thấy như rã rời , như tan chảy. Trên sân khấu, ngoài Hiệu trưởng trường thì cũng có nhiều thầy cô phát biểu về lễ tốt nghiệp.
" Và sau đây chúng ta xin mời Uông Nhất tiên sinh, cựu sinh viên và cũng là nhà tài trợ của trường lên cùng tôi trao bằng cho các bạn sinh viên cũng như đàn em của chúng ta, chào mừng"_ tiếng của thầy Hiệu trưởng chưa dứt cả hội trường đều nhốn nháo và vỗ tay không ngừng,
Là anh , là anh, chính là anh, lần đầu tiên trong buổi lễ cô tập trung lên sân khấu như vậy, tự nhủ không phải anh đã cùng chị cô đi du lịch rồi sao? Sao lại ở đây?, Anh đến đây là vì cô sao? Hay đơn giản vì công việc để mọi người biết đến danh tiếng của tập đoàn thuận lợi cho công việc tuyển dụng nhân tài sau này? Cả ngàn câu hỏi bắt đâu tuôn ra trong đầu cô, khiến cô mất tập trung đến nỗi quên bước lên bục nhân bằng tốt nghiệp, phải nhờ bạn bè nhắc nhở.
Cô từng trao đổi du học sinh với trường học bên Anh nên là tốp đầu lên nhận bằng, anh bắt tay từng sinh viên rồi dừng lại ở cô nói:
"Chúc mừng em, cô....em gái của anh"
Cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn , nếu ngay giây phút này nhìn lại anh thì có lẽ cô sẽ không thể buông anh được. Nhưng cô nào biết trái tim cô nó đã phản lại chủ của mình, bất chấp có thương có đau vẫn cứ thế mà muốn đến bên anh, dành được sự chiếm hữu của anh.
Có người nói anh tàn nhẫn, nếu đã không thể một mực bên cạnh cô vây hãy từ bỏ cô đừng khiến cô thêm mơ mộng thêm bất cứ điều gì, nhưng có lẽ anh cũng rất ích kỉ muốn nếu giữ chút ấm áp khi ở bên cô, muốn chính bản thân nhìn cô bé ngốc nghếch của anh trưởng thành.
Nếu ngày trước anh nói với cô việc anh có bạn gái, bọn bạn của cô đứa nào cũng trách anh quá đáng, đã có bạn gái nhưng vẫn khiến cô hiểu lầm mà có tình cảm với anh. Thì anh mới chính là hận bản thân mình, anh muốn mang lại mọi thứ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này cho cô, đối với những thứ anh không có thì anh sẽ cố gắng bằng mọi cách chỉ vì cô, nhưng hiện tại lại làm cho cô đau khổ đến mức phải tránh mặt anh. Đâu ai hiểu từng ấy năm , anh có từng nỗi đau như cô? Nếu nói đến chỉ có nhiều không có ít.
Cô biết bản thân mình đau từng nào cũng chưa hề oán trách anh, cứ cho rằng anh sẽ mãi coi mình như đứa em gái, nào ngờ lòng cô tỏ bao nhiêu thì anh cũng vây, bản thân chính là không kìm được lòng mà mong nhớ cô từng ấy năm, chỉ là chút trắc trở khiến anh không thể ở cạnh cô, không thể tỏ rõ nổi lòng cùng cô, không thể bên cô đến thiên hoang địa lão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro