Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một nửa ái tình

Trước ngày phẫu thuật:
- Nguyên Nhi à sáng mai anh sẽ phẫu thuật anh sắp nhìn thấy rồi (vui)
Cậu ngoắc tay với anh và ôm anh ( em sẽ luôn bên cạnh anh , yêu anh)
2 tuần sau khi phẫu thuật anh tháo băng mắt trước cậu
Bs: cậu Vương , cậu thấy thế nào rồi
- tôi đã thấy ánh sáng rồi , tôi đi trước gửi lời cảm ơn đến người đã tình nguyện tặng mắt cho tôi (quay đi)
Trong lòng anh bây giờ chỉ muốn trở về lấy lại mọi thứ của mình sớm đã k còn nghĩ tới Vương Nguyên nữa
Khi đã đẩy được H ra khỏi ghế chủ tịch anh quyết định qua Mĩ sống còn phía Doanh Doanh cô ta kiếm đại một lý do để về bên anh nhưng với anh đã không còn tồn tại người tên Nhậm Doanh Doanh nữa
Vương Nguyên sau khi tháo băng được hay tin VTK có việc bận đi trước lên bệnh viện đã đưa cậu về
1 tháng ...2 tháng rồi 1 năm... 2 năm
Đã hai năm rồi vẫn chiếc ghế ấy vẫn ngôi nhà ấy nhưng khung cảnh xung quanh đã khác trong lòng cậu vẫn tin anh bận việc thôi sẽ sớm trở về , cậu vẫn luôn đợi anh mà không hề hay biết mọi thứ thay đổi lòng người cũng theo thời gian mà đổi thay , anh còn nhớ cậu không ? Có bao giờ cậu tự hỏi
2 năm bên Mỹ công ty anh phát triển tốt lên đã quyết định đi từ thiện ở Trùng Khánh cho người mù độc thân để cảm ơn người tặng anh đôi mắt cho anh ngày hôm nay
Khi hạ cánh xuống Trùng Khánh anh cảm thấy mọi thứ đều thay đổi nhưng trong lòng vẫn nhớ mang máng con đường về ngôi nhà ấy
----- sáng sớm ------
Chu chu : Tiểu Nguyên mới sáng cậu đã ra đây ngồi rồi trời vừa tan tuyết còn lạnh lắm mình làm chút canh gà đem sang cho cậu nữa nè
- cảm ơn cậu nha lát mình sẽ ăn
Chu chu : Ừ mình phải đi làm đây lát cậu nhớ uống canh nha !
- pai cậu
2 năm qua cậu sống trong bóng tối may mắn chu chu tìm được bác sĩ chữa đc giọng nói cho cậu tiền ăn uống tất cả đều nhờ chú chu và hàng xóm xung quanh
Một lát sau
- chào cậu !
- ai vậy ?
Tôi là Karry Wang chủ tịch CEO chúng tôi đi làm từ thiện có món quà dành cho người mù loà sống độc thân
Cậu cười thân thiện
- tôi mù nhưng tâm tôi không mù với lại tôi đâu sống độc thân tôi còn có Tuấn Khải anh ấy chưa về thôi
3 chữ VTK như mũi kim đâm vào tim anh mọi kí ức ùa về trong dây lát
- Em là Vương Nguyên sao ?
- Sao anh biết tên tôi ?
- em vẫn luôn chờ VTK ở đây sao , lỡ anh ta không về thì ....
Nghe anh nói đến đây là cậu cáu lên rồi cái gì mà VTK không về chứ
- anh đi đi tôi không cầm quà từ thiện gì hết đâu
Thấy cậu như vậy anh không kìm lòng đc mà tới ôm cậu
- anh làm j vậy ? ( Đẩy anh ra )
- Nguyên Nhi anh là VTK nè
- VTK gì chứ lừa người VTK sẽ không lỗ mãn như anh
Anh tiến lại ngoắc tay và ôm cậu như hành động cậu đã làm với anh 2 năm trước
- VTK ! Anh thực sự là VTK sao
- Nguyên Nhi là anh đây, anh xin lỗi thời gian qua đã để em một mình
- em không sao, biết anh sẽ không bỏ em mà trở về là tốt rồi ( cậu khóc ướt vai áo anh )
- mà Nguyên Nhi sao em nói được hai mắt tại sao lại không thấy gì ?
- Là chu chu đã giúp em nói đc còn mắt thì....
- thì sao ?
- là đôi mắt anh đang nhìn đó
- em nói vậy là em là người tặng anh đôi mắt
-Ừm (gật đầu)
- Bảo bối ngốc sao em lại làm vậy chứ ?
- vì em yêu anh
- em vì anh mà không thấy ánh sáng anh sẽ là đôi mắt của em cả đời
- cảm ơn anh
- yêu em bảo bối ngốc
End
#thịphở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: