Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trưởng thành cùng nhau

Hai năm trôi qua, Chifuyu vẫn không thể quên được cái ngày đầu tiên anh và cậu đặt chân đến Tokyo-nơi cả hai từng ao ước.

Mẹ của Chifuyu giờ vẫn đang ổn định với công việc quản lí thị trường và sắp được thăng chức trưởng phòng. Khi nghe con mình muốn đến đây học đại học và sinh sống, bà quả nhiên rất vui vẻ.

"Mẹ giúp hai đứa chuyển tiền đặt cọc trước, còn thiếu cái gì phải nói cho mẹ ngay nhé?" Mẹ Chifuyu ân cần gắp thịt cho cậu và Baji, bà nhìn cả hai một lượt trong lòng bỗng không khỏi xót xa.

Hai năm trước, Chifuyu đột nhiên gọi cho bà, lúc ấy là nửa đêm, lần đầu tiên trong đời bà thấy Chifuyu lo lắng và gấp gáp đến vậy. Bên kia điện thoại giọng con trai nhỏ của bà run run, một tiếng khóc oà vang lên vừa vui vẻ vừa xót xa cậu nói:

"Mẹ, mẹ ơi, con đậu đại học y Tokyo rồi!" Cậu hét lên đầy vui sướng cùng với tiếng mũi ngào ngạt.

Phản ứng đầu tiên của bà là giật thót lên, sau đó cũng vì vui mừng cho con trai nhỏ mà bật khóc thành tiếng.

"Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi con."

"Mẹ, mẹ năm sau con cùng Baji-san lên Tokyo, cùng mở một tiệm thú cưng nhé, chúng con sẽ cùng nhau học đại học cùng nhau đi làm."

Nghe Chifuyu kể về ước mơ tương lai, bà lại nhớ đến khi còn nhỏ, khi cậu nằm trong vòng tay bà cũng đã nói những thứ ngọt ngào đến như vậy.

"Con cứ lên đây, mẹ sẽ hoàn toàn ủng hộ hai đứa."

Sau hai năm trời ròng rã, Chifuyu và Baji đã ổn định được việc học và chuẩn bị mở một cửa hàng thú cưng. Tối hôm nay cả hai có hẹn với bà cùng ăn tối, sẵn tiện bàn bạc một chút về cửa hàng sắp mở.

"Cô nghe nói dạo này tình trạng sức khoẻ của mẹ cháu không tốt." Mẹ Chifuyu lo lắng nhìn Baji, đứa trẻ này đã thay đổi gần như là hoàn toàn, tóc đã được cắt ngắn đi, trên mặt cũng không còn nét hung hãn như ngày trước. Đặc biệt cách đối xử của anh với Chifuyu nhà mình rất ân cần và nhẹ nhàng.

Baji uống một ngụm rượu nho, anh nói: "Mẹ cháu vẫn ổn, đi tái khám đều đặn nên không xảy ra chuyện gì, chỉ là bà ấy hay đau đầu buổi tối hoàn toàn không ngủ được."

Chifuyu chen ngang:" Con đã gửi cho mẹ ấy thuốc bổ và thuốc điều trị thần kinh, mong là mẹ sẽ sớm khỏi, tình trạng sức khoẻ khiến bà ấy gần như không thể đi làm."

Mẹ Chifuyu gật đầu, cả hai đứa trẻ đều lớn lên ngoan ngoãn chu đáo như vậy, bà không cần phải lo lắng gì thêm.

Kết thúc bữa tối, như thường lệ Chifuyu và Baji cùng nhau tản bộ đi về nhà. Căn nhà được thuê ở trung tâm thành phố Tokyo nên không thể tránh khỏi sự đông đúc của cư dân. Tiếng lao xao trò chuyện cứ thế văng vẳng bên tai, Chifuyu vừa đi vừa nhìn ngắm phố xá đông vui, trong lòng cũng bớt vài phần mệt nhọc.

Baji ôm lấy bả vai hao gầy của cậu, anh nói: "Em lại gầy đi nhiều rồi Chifuyu, bình thường anh đi làm ở nhà em không chịu ăn à?"

"Học nhiều quá em quên mất phải ăn haha." Chifuyu nhìn anh cười tay khẽ nắm lấy tay anh.

"Em thật sự rất biết cách khiến anh mềm lòng." Baji xoa đầu cậu, mái tóc vàng thời niên thiếu ngang bướng giờ đây đã được cậu nhuộm đen đi hoàn toàn, trông trưởng thành biết bao.

Cả hai cùng đi dạo thêm một lát rồi mới trở về nhà. Quay trở lại tổ ấm của mình, Chifuyu giờ đây chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngày mai là ngày nhập học của cậu điều đó khiến cậu hồi hộp không thôi.

"Chifuyu em mau ngủ đi sáng mai còn phải đi học." Baji ân cần vén chăn cho cậu, còn không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn nho nhỏ.

Chifuyu cười khúc khích nhìn Baji:"Không đâu, em chưa buồn ngủ lắm."

"Lâu rồi anh không đánh em, em bướng hơn rồi có đúng không?" Baji nghi hoặc nhìn Chifuyu. Từ ngày anh tỏ tình cậu, số lần anh đánh mắng Chifuyu giảm đi đáng kể. Vì ngày hôm đó anh chính thức xem Chifuyu là một nửa của đời mình, anh thầm hứa sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu.

Chifuyu đôi lúc rất bướng bỉnh nhưng chung quy thì vẫn luôn nghe lời. Thấy Baji nói như vậy cậu cũng chỉ cười cười, nói:"Thật ra em thấy hồi hộp đó Baji-san."

"Hửm"

"Ngày mai đi học sẽ làm quen với môi trường và bạn bè mới, em sợ em không thích ứng được." Chifuyu thì thầm như sợ có ai đó ngoài hai đứa sẽ nghe thấy được."

Baji xoa đầu Chifuyu cười dịu dàng, hồi xưa thật hiếm khi mới thấy Baji cười như vậy, đa số mọi lúc anh đều nhăn nhó và có nhiều điều bận tâm. Giờ đây nụ cười dịu dàng ấy đã xuất hiện với tần suất ngày một nhiều hơn và tất nhiên nó sẽ chỉ dành cho mỗi mình Chifuyu.

Baji nói:"Mới đầu mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng anh tin em sẽ làm được."

Nghe xong Chifuyu hoàn toàn an tâm mà đi vào giấc ngủ, một cuộc hành trình dài phía trước còn đang chờ đợi cả hai, cậu và anh phải cố gắng hơn nữa mới được!

_________________________

P/s: Bí ý tưởng rồi, các cậu có ý gì không gợi cho t với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bajifuyu