Chap 19: Bị ôm
Zein vừa chống tay định đứng dậy để tắt điện thì Nam Phong cũng đồng thời giơ tay ra. Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau trong thoáng chốc.
Cậu giật mình rụt tay lại ngay lập tức, còn Nam Phong thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Anh thuận tay bấm công tắc, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
"Ngủ đi, đừng có lộn xộn nữa." Giọng Nam Phong trầm thấp vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
Zein bực bội nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng không để tâm đến sự thật rằng người nằm cạnh mình lại chính là Nam Phong. Nhưng dù có cố thế nào, cậu vẫn không thể phớt lờ được nhịp tim mình đang có chút rối loạn một cách khó hiểu.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Mấy cô gái đã ngủ say từ lâu, có lẽ vì buổi chiều đã chơi đùa đến kiệt sức. Erik cũng xoay mặt vào góc, hơi thở đều đều, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ.
Zein xoay người, cố tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng cứ mỗi lần cậu dịch chuyển là lại cảm nhận được hơi thở của Nam Phong ngay bên cạnh. Cậu nhíu mày, cố gắng lờ đi, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy không quen.
Nam Phong thì vẫn giữ nguyên tư thế, dường như cũng đã ngủ. Nhưng Zein lại không chắc lắm, vì dù trong bóng tối, cậu vẫn có cảm giác như anh ta còn đang suy nghĩ điều gì đó.
Không chịu nổi sự im lặng ngột ngạt này, Zein khẽ lầm bầm một câu: "Lần sau đừng có ngủ gần tôi nữa."
Tưởng không ai đáp lại, nhưng bất ngờ, giọng Nam Phong vang lên, thấp và khàn: "Vậy lần này thì chịu đi."
Zein cứng người trong giây lát, rồi hừ một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu, không thèm nói thêm lời nào. Nhưng ngay cả khi đã nhắm mắt, cậu vẫn cảm nhận được một sự tồn tại ấm áp ngay bên cạnh mình.
Nam Phong khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú trong bóng tối. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dịch người lại gần hơn một chút, dù không chạm vào Zein nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần hơn trước nhiều.
Zein vẫn quay lưng về phía anh, có vẻ như không muốn tiếp tục câu chuyện. Nhưng Nam Phong không ngốc—anh nhìn thấy rõ vành tai cậu đỏ lên trong bóng tối.
"Nhóc con." Anh khẽ gọi, giọng trầm thấp nhưng không có ý trêu chọc.
Không có phản hồi.
Nam Phong khẽ cười, lẩm bẩm một câu chỉ đủ cho mình nghe: "Ngủ ngon, Zein."
Rồi anh cũng nhắm mắt lại, để mặc không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng.
Sáng hôm sau.
Tiếng hét chói tai của Khánh Linh vang lên khiến cả phòng giật mình tỉnh dậy. Erik nhăn mặt kéo chăn trùm kín đầu, Minh Ngọc và Hạ My thì lười biếng mở mắt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khánh Linh chỉ tay vào hai người trên sàn, gương mặt đầy kích động: "Mọi người nhìn đi!!! Anh Phong ôm chặt cứng anh Zein ngủ ngon lành luôn kìa!!"
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Nam Phong và Zein.
Nam Phong vẫn còn đang say giấc, một tay khoác qua người Zein, đầu anh tựa vào mái tóc mềm của cậu. Trong khi đó, Zein thì… vẫn nằm im, chẳng có động thái gì phản kháng.
Minh Ngọc chống cằm lẩm bẩm: "Ồ, mà Zein không đạp anh ấy ra à? Bình thường ai chạm vào là lãnh cú đá ngay mà?"
Hạ My chắp tay sau lưng, tặc lưỡi: "Cái này có gì đó sai sai nha."
Erik rốt cuộc cũng kéo chăn xuống, nhìn lướt qua cảnh tượng trước mặt rồi cười khẽ: "Tôi đã nói rồi mà, cần gì ngủ một góc khác. Hai người này đúng là có gì đó đáng ngờ thật."
Zein lúc này mới chậm rãi mở mắt, não bộ còn chưa hoàn toàn hoạt động. Cậu khẽ nhíu mày, cảm nhận được hơi ấm áp sau lưng, rồi... một cánh tay nặng trịch đang khoác lên người mình.
"Cái quái gì—"
BỐP!
Zein không chút do dự dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Nam Phong khiến anh bật dậy ho sặc sụa.
"Anh ôm tôi ngủ cái kiểu gì đấy hả?!?!" Zein bực dọc bật dậy, quát lên.
Nam Phong còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn còn mơ màng dụi mắt, nhìn Zein với ánh mắt vô tội: "Hả...? Gì cơ...? Ai ôm?"
Khánh Linh khoanh tay, hừ một tiếng: "Còn ai vào đây nữa? Anh ôm cứng Zein cả đêm, còn mặt dày hỏi ai ôm?!"
Nam Phong cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Anh nhìn Zein, rồi nhìn xuống tay mình... nhận ra đúng là vừa rồi mình ôm cậu thật. Nhưng thay vì hoảng hốt hay vội vàng giải thích, anh lại thản nhiên vươn vai, bình tĩnh đáp:
"Ừ, thì ôm đấy, thì sao?"
Cả phòng: "..."
Zein: "Anh đang cố tình gây sự đúng không???"
Nam Phong ngáp một cái, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, rồi lười biếng nói:
"Ngủ say quá nên vô thức ôm nhóc thôi mà, đừng có căng."
Zein: "..."
Mấy giây trôi qua trong im lặng. Sau đó...
BỐP!
Zein không chút do dự đạp thẳng vào chân Nam Phong, khiến anh nhăn mặt đau điếng.
"Vô thức cái đầu anh! Biết người ta ngủ rồi còn giở trò hả?!" Zein bực bội quát lên.
Khánh Linh cười hí hửng, vỗ tay cái bốp: "Anh Phong à, em thấy chắc chắn là anh có ý với anh Zein thật rồi!"
Minh Ngọc chậm rãi gật gù: "Ừ, mà trông Zein cũng đâu có phản ứng dữ dội lắm đâu nhỉ? Cũng để yên cả đêm còn gì."
Hạ My chống cằm, tặc lưỡi: "Tóm lại, nghi vấn Phong thích Zein lại càng rõ ràng hơn rồi."
Erik ngáp dài, gật gù hưởng ứng: "Công nhận. Mới sáng sớm mà drama tình cảm bùng nổ ghê thật."
Zein nghiến răng, trừng mắt nhìn đám bạn: "Các người muốn ăn đập tập thể không hả?!"
Nhưng mặc cho cậu có tức giận thế nào, Nam Phong vẫn điềm nhiên xoa xoa chỗ bị đạp, cười nhàn nhạt:
"Được rồi, coi như lời xin lỗi vì ôm nhóc cả đêm vậy."
Zein lập tức siết nắm đấm. "Anh thích thử cảm giác bị đập hơn là bị đạp đúng không?"
Nam Phong bật cười, né sang một bên, ung dung đáp:
"Không, nhưng mà nếu là nhóc đánh thì chắc cũng không tệ đâu."
Câu nói của anh khiến cả phòng một lần nữa rơi vào im lặng.
Sau đó...
"OAAAAA TRỜI ĐẤT ƠI!!" Khánh Linh gào lên phấn khích. "TÔI THỀ LÀ ANH PHONG THÍCH ANH ZEIN!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro