Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Thu phục Hạ My và Phong!

Tiếp phần trước.

Zein đứng dựa vào lan can tầng hai, mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường. Thấp thoáng giữa đám đông là bóng lưng nhỏ nhắn nhưng dứt khoát của Hạ My.

Cậu hơi nheo mắt.

Lần đầu gặp cô, cảnh tượng đó vẫn còn rất rõ trong đầu cậu-một cô gái nhỏ bé nhưng lại hạ gục ba tên côn đồ chỉ trong vài phút. Không nao núng, không chần chừ, thậm chí chẳng có chút hoảng sợ nào. Khi ấy, Hạ My như một con mèo hoang đơn độc, không dựa vào ai, cũng không cần ai bảo vệ.

Zein khẽ nhếch môi.

Một người như vậy... chắc chắn sẽ có hứng thú với kế hoạch của bọn họ.

Nhưng vấn đề là làm sao để kéo cô ấy vào đây?

Zein không thể dùng cách của Khánh Linh-tỏ ra hứng thú, rủ rê như thể đang mời vào một câu lạc bộ. Hạ My không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi những thứ như vậy.

Cần một lý do đủ mạnh.

Cậu gõ nhẹ ngón tay lên lan can, mắt vẫn dán vào Hạ My. Cách duy nhất để khiến cô tham gia là... khiến cô thấy cần thiết.

Zein cười khẽ.

Cậu đã có cách rồi.

Hạ My đang nằm dài trên chiếc ghế trong phòng âm nhạc, tay gối sau đầu, mắt nhắm hờ tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi giữa một ngày học.

Cánh cửa phòng khẽ mở, nhưng cô chẳng buồn mở mắt. Chỉ đến khi giọng nói trầm thấp của Zein vang lên, cô mới khẽ nhíu mày.

"Hạ My, không biết cô muốn tham gia kế hoạch của bọn tôi không?"

Cô mở mắt, đôi đồng tử đen láy nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi nhướn mày:

"Kế hoạch?"

Zein tựa người vào cây đàn piano gần đó, khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ.

"Thanh trừng bọn bắt nạt. Dọn dẹp mấy tên rác rưởi trong trường."

Hạ My chống khuỷu tay ngồi dậy, mắt hơi sáng lên một chút. Nhưng cô vẫn giữ giọng điệu thờ ơ:

"Nghe có vẻ thú vị đấy. Nhưng tại sao tôi phải tham gia?"

Zein khẽ cười. Cậu biết ngay cô sẽ hỏi vậy.

Cậu nhún vai, ánh mắt sắc bén hơn

"Vì cô vốn đã làm điều đó một mình rồi, đúng không? Nhưng một mình thì vẫn có giới hạn. Còn với bọn tôi, cô sẽ có nhiều lựa chọn hơn."

Hạ My im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ.

"Cậu nghĩ tôi cần đồng đội sao?"

"Không," Zein lắc đầu, "Tôi nghĩ cô cần một nơi để ra tay mà không phải lo hậu quả."

Hạ My sững lại.

Cô nhìn thẳng vào Zein, lần này nghiêm túc hơn.

"Ý cậu là sao?"

Zein đút tay vào túi quần, hơi cúi người xuống, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cô.

"Nếu có một nhóm đứng sau chống lưng, cô sẽ có thể ra tay mạnh hơn mà không cần lo lắng. Chúng tôi không chỉ đánh bọn bắt nạt, mà còn chơi chiến thuật với chúng. Đánh từ gốc rễ. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Hạ My nhìn cậu thêm một lúc, rồi chậm rãi nở một nụ cười.

"Nghe cũng hấp dẫn đấy."

Cô vươn vai, đứng dậy, nhét hai tay vào túi áo khoác.

"Được thôi, tôi tham gia."

Zein nhếch môi hài lòng. Cậu đã đoán đúng.

Hạ My không phải kiểu người thích kết bè phái, nhưng cô ấy ghét những kẻ ức hiếp kẻ yếu. Và quan trọng nhất, cô ấy không thể từ chối một trận chiến đủ thú vị.

Ngay khi Zein mời Hạ My vào nhóm chat, thông báo hiện lên:

[Zein] đã thêm [Hạ My] vào nhóm "Kamen Raider".

Chưa đầy một giây sau, Khánh Linh liền hí hửng thả một loạt sticker Kamen Rider kèm theo khẩu hiệu:

"Henshin!!! Biến hình nào mấy anh chị em!!"

Hạ My nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Zein với ánh mắt khó hiểu.

"...Cái quái gì đây?"

Zein thở dài, lấy tay xoa thái dương.

"Đừng hỏi tôi. Tôi cũng không thích cái tên này."

Hạ My nhướn mày, sau đó nhìn vào tin trong nhóm. Minh Ngọc đã nhắn tiếp:

[Minh Ngọc]: [Đừng để ý cái tên, quan trọng là chúng ta cùng phe. Hoan nghênh nha.]

Erik thì thả icon mặt bất lực.

[Erik]: [Tôi vừa vào nhóm đã phải chịu đựng cái trò này, giờ cô cũng vậy. Chấp nhận số phận đi."]

Hạ My phì cười. Cô không quan tâm lắm đến cái tên nhóm, miễn là kế hoạch của họ thú vị.

Cô gõ nhanh một tin nhắn vào nhóm:

[Hạ My]: [Được thôi, miễn là tôi được tự do đấm bọn khốn nạn.]

Khánh Linh lập tức phản hồi bằng một sticker Kamen Rider tung cước, còn Minh Ngọc thì gửi một tin nhắn ngắn gọn:

[Minh Ngọc]: [Chắc chắn rồi. Chào mừng.]

Zein nhìn cuộc trò chuyện, khẽ nhếch môi.

Bây giờ chỉ còn một người cuối cùng-Nam Phong.

Zein đứng trước cửa lớp Nam Phong, khoanh tay tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt lướt qua đám bạn cùng lớp của Phong.

Vừa thấy cậu, bọn họ lập tức ồn ào:

"Ô, đây chẳng phải nhóc con nhà cậu sao, Phong?"

"Gì đây? Nhớ anh trai quá nên chạy sang tìm à?"

Một vài đứa còn huých huých Phong, trêu chọc bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Zein chớp mắt, môi khẽ nhếch lên. Cậu biết đám bạn Phong vẫn hay trêu chuyện cậu được anh ta đưa đón đi học mỗi ngày, nhưng cũng chẳng buồn phản bác.

Nam Phong thì chỉ liếc qua Zein một chút, sau đó bình thản tựa vào ghế, giọng lười biếng:

"Tìm anh có chuyện gì?"

Zein không nói gì ngay. Cậu chỉ bước vào lớp, đứng trước bàn Nam Phong, hai tay đút túi quần, nhìn thẳng vào anh ta.

Rồi cậu nghiêng đầu, nhếch môi cười nhẹ:

"Anh có muốn tham gia một trò vui không?"

Nam Phong hơi nhướng mày khi nghe Zein nói một câu đầy ẩn ý. Cậu nhóc này lúc nào cũng có vẻ bí hiểm, nhưng hôm nay lại chủ động tiếp cận anh một cách kỳ lạ.

Chưa kịp đáp lại, đám bạn trong lớp đã nhao nhao lên:

"Ai chà! Nhóc con tính rủ anh trai đi chơi sau giờ học à?"

"Lần này là hẹn hò riêng luôn hả? Không cần anh chở đi học nữa mà tự tìm đến tận lớp cơ đấy!"

Một vài đứa còn huýt sáo trêu chọc, khiến cả lớp cười ầm lên.

Zein nhắm mắt thở dài, lười phản ứng với mấy trò đùa trẻ con này. Cậu chỉ đơn giản vươn tay nắm lấy cổ tay Nguyễn Phong, kéo anh ta đứng dậy.

"Đi thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây."

Nam Phong hơi khựng lại trước hành động này, nhưng vẫn đứng dậy theo cậu. Dù sao, anh cũng muốn biết trò vui mà Zein nói đến là gì.

Cả hai rời khỏi lớp trong tiếng ồn ào của đám bạn, để lại một loạt ánh mắt tò mò nhìn theo.

Bên trong phòng chứa đồ chật hẹp, ánh sáng mờ mờ hắt xuống từ khe cửa sổ nhỏ. Zein đứng dựa vào kệ gỗ, hai tay khoanh trước ngực, bình thản nhìn Nam Phong.

Cậu đã nói thẳng về kế hoạch của nhóm-việc thanh trừng bọn bắt nạt trong trường, và cả chuyện tất cả bọn họ đều đã tham gia, kể cả Erik và Hạ My.

Nam Phong nghe xong, chỉ chậm rãi khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.

"Nhóc nghĩ anh sẽ đồng ý không?"

Giọng anh không quá gay gắt, nhưng cũng chẳng có vẻ sẽ dễ dàng gật đầu.

Zein cười khẽ, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Cậu biết Nam Phong không phải kiểu người thích gây chuyện, nhưng cũng không phải kẻ thờ ơ trước bất công.

Cậu rướn người về phía trước, giọng chậm rãi nhưng đầy khiêu khích:

"Anh sẽ không đồng ý nếu tôi nói đây là một trò phiền phức, nhưng sẽ suy nghĩ lại nếu tôi nói nó thú vị. Đúng không?"

Nam Phong im lặng trong giây lát, ánh mắt hơi nheo lại. Zein hiểu anh ta hơn ai hết. Và cậu biết rõ-Nam Phong không thích bị lôi kéo vào rắc rối, nhưng nếu thứ đó khiến anh ta cảm thấy có ý nghĩa hoặc thú vị, anh ta sẽ không từ chối.

Cậu chỉ cần khiến anh ta thấy hứng thú.

Zein khẽ nhíu mày khi thoáng nhớ đến câu đùa của Khánh Linh:

"Giả bộ nũng nịu với Phong đi!"

Cậu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mình cố tình làm nũng với Nam Phong-mà không, chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Lắc đầu gạt phăng suy nghĩ đó, Zein hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh. Cậu không cần mấy trò trẻ con đó để thuyết phục Nam Phong

Thay vào đó, cậu nhếch môi, nghiêng đầu nhìn anh ta, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý:

"Anh có thể từ chối, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ làm thế."

Nam Phong vẫn giữ thái độ lãnh đạm, nhưng ánh mắt anh ta đã có chút thay đổi. Dù không nói ra, Zein biết anh ta đang cân nhắc.

Nam Phong nhìn Zein, ánh mắt sắc lại khi nghe cậu nhắc đến chuyện đó.

Bố của Zein đúng là đã từng nói với anh: "Đừng để thằng nhóc đó gây chuyện."

Và bây giờ, chính Zein lại đứng trước mặt anh, cười cười đầy khiêu khích mà nói rằng cậu sắp gây chuyện.

Nam Phong im lặng một lúc, rồi chậm rãi thở dài, đưa tay xoa thái dương như thể cậu nhóc này thật sự làm anh đau đầu.

"Nhóc đúng là phiền phức thật."

Zein không phản bác, chỉ nhếch môi cười. Cậu biết Nam Phong nói thế nghĩa là anh ta đã bắt đầu dao động.

Cuối cùng, Nam Phong chống tay lên kệ gỗ, nhìn thẳng vào Zein, giọng trầm thấp:

"Được rồi, nói xem kế hoạch cụ thể của nhóc là gì."

Zein nhếch mép, nụ cười đầy khiêu khích hiện rõ trên gương mặt. Cậu khoanh tay tựa vào kệ gỗ, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái.

"Tôi đâu có biết, đây là kế hoạch của người khác mà." Cậu nhún vai, giọng điệu thản nhiên. "Tôi chỉ đơn thuần mời anh vào trước đã thôi."

Nam Phong nhướng mày, ánh mắt thoáng chốc tối lại. Cậu nhóc này... đúng kiểu thích quăng bom rồi mặc kệ người khác xoay sở.

Zein không đợi phản ứng của anh, rút điện thoại ra, nhanh tay thêm Nam Phong vào nhóm chat Kamen Raider. Một giây sau, điện thoại của Phong rung lên thông báo.

Trong nhóm, vừa thấy tên Nguyễn Phong xuất hiện, Khánh Linh lập tức phản ứng nhanh như chớp.

[Khánh Linh]: [WELCOME ANH PHONG!!!] ✨🔥

Ngay sau đó là một loạt nhãn dán Kamen Raider, kèm theo hiệu ứng lấp lánh đầy nhiệt huyết.

Nam Phong nhìn màn hình, rồi lại liếc Zein bằng ánh mắt bất lực. "Cái quái gì đây?"

Zein chỉ cười nhạt, nhét tay vào túi quần. "Anh sẽ quen thôi."

Ngay khi Nam Phong vừa vào nhóm, tin nhắn từ Minh Ngọc nhanh chóng xuất hiện.

[Minh Ngọc]: [Ồ, vậy là chúng ta đủ người rồi. Chiều nay hẹn nhau ở quán café này nhé.]

Kèm theo đó là một tin nhắn định vị của quán cà phê.

Zein nhìn qua, hơi nhướng mày. Quán này không xa trường lắm, nhưng cũng không phải nơi mà cậu thường xuyên lui tới.

[Hạ My]: [Chiều nay á? Được thôi, tôi rảnh.]

[Khánh Linh]: [YES! Lần đầu họp nhóm chính thức!!]

[Erik]: [Tôi đi, nhưng nếu cà phê dở thì tôi sẽ nói thẳng.]

Nam Phong nhìn tin nhắn, rồi liếc Zein. "Lần này nhóc kéo tôi vào trò gì đây?"

Zein cười khẽ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

[Zein]: [Có gì hay thì cứ tham gia đi đã, anh Phong. Ai biết được, có khi sẽ thú vị lắm đấy.]

Nam Phong khựng lại một chút khi thấy Zein không trả lời trực tiếp mà lại nhắn thẳng vào nhóm chat.

Cậu nhóc này đúng là cáo già, biết cách đẩy người khác vào tình huống khó từ chối.

Nam Phong nhìn Zein, rồi lại nhìn lại dòng tin nhắn trên màn hình.

[Zein]: [Có gì hay thì cứ tham gia đi đã, anh Phong. Ai biết được, có khi sẽ thú vị lắm đấy.]

Ngay lập tức, Khánh Linh phản ứng nhanh như chớp.

[Khánh Linh]: [Chính xác! Anh Phong mà tham gia là tụi này mạnh lên gấp bội luôn á!!]

[Hạ My]:[ Càng đông càng vui, đúng không?]

[Minh Ngọc]: [Chúng ta cần một người có tiếng nói và khả năng kiểm soát tình huống. Anh hợp vai trò đó đấy, Phong.]

Nam Phong khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình điện thoại. Rõ ràng, đây không đơn thuần là một trò nghịch ngợm nhất thời-bọn họ thực sự nghiêm túc về chuyện này.

Cuối cùng, sau vài giây im lặng, anh gõ một tin nhắn ngắn gọn.

[Nam Phong]: [Chiều gặp.]

Vừa gửi xong, Zein đã nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn.

"Anh vừa tự đặt chân vào cuộc chơi rồi đấy." Cậu nhìn Nam Phong, giọng điệu vừa trêu chọc vừa mang theo chút ẩn ý sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro