Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cảnh báo,chương này có yếu tố máu me, bạo lực.

Cô dẫn cậu về căn nhà nhỏ của mình. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho cả hai người sống hạnh phúc ở đây.

- Đây là nhà mẹ, và cũng là nhà của con. Chúng ta sẽ sống ở đây với nhau nhé!

-Vâng, thưa mẹ.

Cậu ngước lên nhìn mẹ cậu cười. Cậu tự hỏi mình cười là vì vui sao?

Không, cậu chẳng còn cảm nhận được niềm vui nào nữa rồi. Chỉ cười mới có thể khiến cho người khác không ghét cậu thôi. Đúng rồi, chỉ cần cười, ai cũng thích một đứa nhóc hay cười hơn là một thằng nhãi chỉ biết trơ trơ cái mặt ra.

Cô mở học tử ra lấy một cái áo nhỏ cùng một cái khăn bự rồi bước vào nhà tắm. Vặn qua phía nước ấm, cô chốc lại đưa tay vào thử nhiệt độ đợi đến khi nước ấm lên vừa đủ thì nói vọng ra ngoài.

- Bé An ơi, vào đây mẹ tắm cho con nè, người dính bẩn cả rồi.

- Vâng ạ.

Cô kéo cậu vào bồn tắm, cởi cái áo đã rách của cậu ra. Thay vì làn da còn trắng trẻo mềm mại như những đứa trẻ khác, người cậu chỉ có vết bầm, vết sẹo và gầy đến mức lộ ra xương sườn hai bên hông.

- Bé An ơi, con ốm quá đó. Từ nay mẹ sẽ nuôi con mập lên như con heo à không hơn con heo mới được.

- Vâng ạ.

Cô dội nước ấm lên người cậu một cách chậm rãi, sau đó thoa sữa tắm hương dâu vào. Thoảng chốc phòng tắm lạnh lẽo đã đầy hơi nước hoà quyện cùng hương dâu tươi mát. Sau đó, cô lại lấy dầu gội và gội rửa mái tóc có phần hơi dài đôi chỗ lởm chởm của cậu.

- Bé An ơi, sao con bị bầm nhiều vậy?

Cô nhẹ nhàng chạm vào mấy chỗ bị bầm sau lưng cậu, rồi từ tốn xoa đều như muốn an ủi vết thương này.

- Dạ, hôm trước con leo lên lấy đồ trên tủ nhưng không cẩn thận lại bị ngã mất á mẹ, đau ơi là đau luôn.

Cậu cười hì hì, len lén xoay người lại che đi vết bầm, vết sẹo đó.

- Bé An trông vậy mà nghịch quá ta? Xíu mẹ xoa thuốc cho, con để không vầy đau lắm đó.

- Vâng ạ.

Nói rồi cô tắm rửa nhanh chóng cho cậu, quấn cho cậu cái khăn lông bự rồi bế cậu ra đặt lên giường. Cô trầm ngâm một chốc, nếu nhớ không lầm thì cô có một bộ quần áo nhỏ, nhưng không nhớ rằng bản thân đã đặt nó ở nơi nào nên tốt nhất là đi lục đồ vậy.

- Chờ mẹ xíu nha, mẹ lấy đồ cho con.

- Vâng.

Đến khi cô ra khỏi phòng, vẻ mặt ngây thơ vui vẻ khi nãy của cậu vụt tắt đi.

Cũng chẳng khác gì những người trước.

Ai khi mang cậu về cũng tắm rửa, nhẹ nhàng chăm sóc, hỏi han về những vết sẹo, vết thương kì lạ trên người cậu.
Xong rồi thì sao? Đến cuối cùng cậu vẫn phải trở về nơi cô nhi viện.

Cậu sờ lên mấy vết thẹo sau lưng, ấn ấn vào đó. Không đau, không còn cảm thấy đau nữa.
Đúng là cậu đã bị té khi lấy đồ trên tủ nhưng nhiêu đó chỉ đủ để gây vết đỏ ngay bên eo. Những vết bầm chỉ xuất hiện khi mẹ cả phát hiện cậu đang lấy trộm bánh mì rồi cầm lấy cái ghế nhựa đánh liên tiếp vào cậu. Nhưng cậu thông minh lắm, vẫn khom người rồi che đầu lại, như vậy sẽ bớt được chút đau đớn hơn.

Sao không chạy đi?

Cậu sẽ ngay lập tức cười khinh ai đi hỏi câu đó. Chạy? Nếu chạy được thì ngay từ đầu cậu đã ở nơi chó má như thế làm gì? Nhưng nếu cậu có chạy được, thì ra khỏi nơi đó cậu sẽ đi đâu? Thế giới bên ngoài cũng chẳng khác bên trong là mấy, chỉ là ở đây cậu vẫn được phát cho đồ ăn.

- An ơi, lại đây mẹ mặc đồ cho con. Trùm khăn vậy hoài mốt cảm luôn giờ.

Cô kéo cậu lại, đặt cậu lên đùi rồi xỏ từng ống tay áo cho cậu. Mặc xong cậu để cậu đứng trước mặt rồi xoay xung quanh.

-Vẫn là rộng quá ha? Con ốm quá đó An ơi.

Ngập ngừng một chút, cô hỏi tiếp.

- Con có đói không? Mẹ nấu đồ ăn cho nhé.

Cậu xoa xoa bụng rồi bảo.
- Vâng ạ.

Tối đó, cô đã nấu cho cậu một nồi mì gói thật ngon, vừa có thịt, xúc xích rồi lại có trứng. Cô còn đút cậu ăn, việc mà cậu chưa bao giờ được thử.

Chỉ một nồi mì thôi, chỉ một lần đút thôi, một chút ấm áp đã len lỏi trong lòng cậu. Cậu muốn giây phút này dừng lại, muốn được cô đút như thế này, mãi mãi.
————————

Cậu tỉnh dậy, cả người đau nhức không thôi, đặc biệt là tay phải của cậu, nó bị bẻ ngược ra đằng sau, toàn bộ xương dường như bị vỡ vụn hết cả.

Mình lại mơ về cái thời gian chết tiệt đó nữa rồi....

Mẹ cậu, đúng hơn là mẹ nuôi, từ tháng 3 năm trước đã rơi vào lưới tình của một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa tốt tính. Trong năm đầu, ổng tỏ vẻ thương yêu hai mẹ con cậu lắm. Dẫn mẹ cậu đi mua sắm, yêu chiều mẹ cậu và gã còn tặng cho mẹ một chiếc nhẫn kim cương cực kì tinh xảo và mắc tiền.

Một lần, mẹ cũng ông ta ngồi trước mặt cậu, hỏi:

- An ơi, con...có muốn một người cha không?

Cha sao? Đương nhiên là cậu muốn, cực kì muốn. Bởi vì có cha sẽ được cha yêu thương, sẽ được cha cõng trên lưng và được cha ôm vào lòng như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng ông ta làm cha cậu sao?

- Con muốn. Nhưng người đó phải yêu mẹ, thì con mới gọi là cha.- Cậu hướng ông ta, nói.

-Chú..à cha sẽ không làm con thất vọng. Cha rất yêu mẹ con, sẽ cho mẹ con một cuộc sống hạnh phúc.

- Thật ạ?

- Cha sẽ không lừa con đâu...

Nhưng gã ta vốn chỉ muốn lợi dụng mẹ nên từ khi gã và mẹ cậu về cùng một nhà, gã đã đánh đập cậu không thương tiếc, đánh luôn cả mẹ cậu, thậm chí còn cưỡng hiếp mẹ cậu. Thậm chí, có lần cậu còn thấy gã còn dẫn tình nhân vào nhà, mặc cho mẹ cậu đang ngồi một mình trên bàn ăn đã nguội lạnh.

Đã được bao lâu rồi nhỉ, năm tháng? À không, là 6 tháng, hai mẹ con cậu đã bị gã đánh đập liên tục.

- Mẹ, cái cuộc sống chó má này,...không thể nhịn được nữa....

Cậu thì thầm với người phụ nữ đang nằm kế cậu, trên sàn nhà lạnh lẽo. Cả người cô đầy vết bầm, có chỗ còn bị nhiễm trùng, mắt bầm to, và giờ cô đang thở một cách nặng nhọc.

- An...cha con...tức giận...chăm sóc...cha..

- Mẹ ơi, con sẽ giúp mẹ...

Cậu lồm cồm bò dậy, nhặt lấy chai rượu vỡ mà khi nãy gã đã đập vào đầu mẹ cậu.

Cậu lê đôi chân đang nhức đến điên dại kia đến phòng mẹ, nơi gã đang ngủ cùng nhân tình.

- "Cha" à, "Cha" ngủ say quá, thuốc mà ông dùng cho mẹ tôi thật hiệu nghiệm a.

Cậu vuốt ve khuôn mặt điển trai của gã, cầm chai rượu một đường rạch từ thái dương xuống tới cằm.

Rạch, phải rạch thật nhiều nhát, đến khi mẹ không say mê ông ta nữa.

Đến khi khuôn mặt của gã không còn ra hình ra dạng, cậu mới dừng lại, ngay bên ngực trái gã mà đâm thẳng chai rượu xuống, mạnh đến nỗi nó đâm xuống tới một nữa.

Máu bắt đầu tràn ra, chảy xuống tấm ga trắng tinh đã nhuốm đầy vết hoan ái của gã.

Cậu liếc mắt sang bó hoa hồng bên cạnh, là món quà mà gã đã tặng cho nhân tình kia sao?

Mẹ thích hoa hồng mà nhỉ?

Cậu lấy một bông hoa, vuốt ve nó nhẹ nhàng rồi cắm vào miệng chai trên ngực gã. Lại liếc sang cô tình nhân bên cạnh, à, mém xíu nữa cậu quên mất. An cầm lấy tay ả, in dấu vân tay lên chỗ khi nãy cậu cầm, sau đó lại nhét một bông hoa hồng vào tay ả.

Một tác phẩm thật đẹp...

An lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhanh chóng nhấn số của cảnh sát rồi bỏ ở đó, sau khi ra khỏi phòng liền nghe tiếng thét thất thanh của ả tình nhân. Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi tiến đến chỗ mẹ, ôm cô vào lòng.

- Mẹ ơi, đừng buồn nữa nhé, con đã chăm sóc cho cha rồi!

- Ừ-ừm

———

Cậu tỉnh dậy, à...đó chỉ là một giấc mơ. Mẹ vẫn đang nằm ngủ bên cạnh, gã vẫn đang ngủ ngon với ả tình nhân kia.

Cậu lê đôi chân đang nhức đến điên dại kia đến phòng mẹ, nơi gã đang ngủ say với ả tình nhân.

Cầm trên tay vỏ chai vỡ, cậu bước đến bên cạnh gã, vuốt ve khuôn mặt điển trai kia.

Không thể...cậu không thể ra tay...
Vội chộp lấy cái điện thoại bên cạnh, cậu bấm gọi cho cảnh sát.

Cuộc gọi vừa bắt đầu, gã tỉnh dậy, nắm tóc cậu quật xuống sàn thật mạnh, vội bảo cảnh sát rằng đây chỉ là trò đùa của trẻ con.

- CỨU VỚI...CỨU MẸ CON VỚI...CỨUUUU

Cậu gào đến khàn giọng, liền bị gã ta đạp nhiều cú vào người.

Và sau đó...cậu không thể thấy gì nữa...người cậu đau quá, đầu cậu đau quá

Có ai không? Cứu mẹ cậu với...

Cậu quật mạnh cái chai lên đầu gã ta rồi chạy ra ngoài chặn cửa lại. Cậu đã bỏ nhiều thuốc ngủ lắm rồi kia mà...

Nhanh lên...làm ơn...

—————

Cậu giật mình ngồi dậy, ra là cảnh sát đến nhà, họ đang phá cửa. Nhưng ông ta đã khoá 3 lớp nên khó mà mở ra được.

An cố gắng đi lại chỗ cửa, mắt nhoè đi, miệng mấp máy từng con số mật khẩu.

Sắp rồi...một lớp cửa...một lớp...lại mở thêm được một lớp rồi.
Đây có phải là mơ không?
Đây có phải là thật không?
Cậu không cần biết...nhưng cậu đã được cứu rồi...

—————

Cảnh sát đến nhà, mẹ con cậu được cứu, cha cậu nhập viện, ả tình nhân bị tạm giam, cha cậu cũng đang bị cảnh sát theo dõi.

—————

Cậu đi đến phòng bệnh của mẹ, ba ngày rồi, mẹ đã tỉnh dậy chưa ta?

Vừa mở cửa ra, cậu thấy mẹ cầm trên tay lọ thuốc màu trắng, khuôn mặt tái mét nhìn cậu.

- Mẹ ơi, mẹ đang uống thuốc ạ?

- A-An hả con, mẹ đang định uống thuốc.

Mẹ giấu nắm thuốc trong tay ra sau lưng, cười xoa dịu cậu.

Cậu nhìn lọ thuốc, là thuốc ngủ sao, mẹ cậu định bỏ cậu lại một mình sao?

- À..thế mẹ uống đi ạ, mẹ uống xong rồi con uống. Hay để con uống trước nhé?

Cậu vừa mới chạm đến nắp lọ, mẹ cậu đã đánh vào tay cậu một cái thật mạnh khiến cho những viên thuốc trắng rơi vãi khắp sàn. Mẹ ôm cậu, bật khóc thật to.

- Mẹ không uống nữa ạ?

- An ơi, mẹ không uống nữa...An ơi...con đừng uống An ơi..

-Vâng...mẹ đừng bỏ con nha...con không muốn ở đây một mình đâu..

Không có sự đáp lại...vậy là mẹ vẫn muốn bỏ cậu sao?

Đúng rồi, đó giờ vẫn là vậy mà...lần này cậu chịu thiệt một chút, nhưng cũng đã có thời gian được yêu thương rồi còn gì...

- Mẹ sẽ không bỏ rơi An nữa đâu, mẹ hứa...

Cậu không nói gì, chỉ có cánh tay nhỏ siết chặt mẹ hơn một chút.
Ừm, cậu sẽ tin mẹ, vì chẳng còn ai để có thể tin tưởng nữa...bây giờ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro