Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

An ngồi dựa vào tường, giương đôi mắt bé xíu kia chờ mẹ về.
Sao mẹ vẫn chưa về?

——

Hồi nhỏ, cậu là một cô nhi tại một cô nhi viện ở một vùng quê hẻo lánh.
Các mẹ ở đó chẳng ai thích cậu.

Tại sao?

Ha, có ai lại đi thích một đứa đã được trả về nhiều lần như cậu chứ?
Năm 3 tuổi, một nhà giàu đã nhận nuôi cậu và xem cậu như con ruột của mình. Lúc đó họ yêu thương và chăm sóc cậu như con ruột, còn đặt cho cậu cái tên là Nhật.
Nhưng sau đó, "mẹ" cậu có thai, từ đó không ai còn chú ý vào cậu nữa. Cậu tự dưng trở thành một cái bóng trong nhà. Cậu đã cố làm mọi thứ để thu hút sự chú sự của hai người họ: vẽ một bức tranh thật đẹp, hái những bông hoa xinh, thậm chí là tập đọc, tập viết tên của hai người họ. Và thứ cậu nhận lại là gì?
- " Con đừng làm phiền ba mẹ nữa Nhật, mẹ con đang mang thai, ba cũng đang rất mệt mỏi với công việc rồi, đừng có suốt ngày bày trò phá phách nữa, ba trả con về lại chỗ kia há?

Lúc đó, cậu chỉ biết lẳng lặng rồi đi rồi tìm một góc nào đó chui vào.
Đến khi em bé cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc cậu được trả về cô nhi viện. Bất quá, lúc đó cậu chỉ mới 4 tuổi.
Ngày đó, cậu bị mấy mẹ giữ lại, trên mặt nước mắt giàn giụa gọi hai tiếng " Ba ơi...ba ơi" trong vô vọng. Mà người được cậu gọi là ba đó, cũng chẳng thèm quay lại.

Sau đó, lúc cậu 5 tuổi lại có người nhận cậu. Nhưng mục đích chỉ đơn giản là qua mắt bố mẹ mà hủy buổi xem mắt.
Người đó chỉ để cậu trong nhà, cung cấp quần áo và thức ăn cho cậu, cũng cho cậu một cái tên là Minh.
Khi người đó về, cậu cũng chạy lại, gọi hai tiếng " Ba ơi" rồi ôm lấy chân người đó, người đó cũng cúi xuống mà xoa đầu cậu.
Cậu đã nghĩ bản thân đã tìm được người ba thật sự.
Nhưng chưa đầy một năm, người đó cũng đã có người thương của mình, rồi sau đó họ lại có em bé và rủ bỏ cậu lại một cái nhi viện nọ.
Lúc đó cậu cũng ê a vài tiếng " Ba" nhưng người đó đã không nhìn cậu, thậm chí còn quay mặt bỏ vào xe nhanh chóng chạy đi.
Rồi thêm một lần nữa, lúc đó được một tháng.
Một lần nữa, chỉ còn lại vài tuần.
Lần gần nhất, chỉ vỏn vẹn có một tuần đã bỏ cậu lại.
Bất quá, lúc đó cậu chỉ mới mười tuổi.

Không biết cậu đã được nhận nuôi bao nhiêu lần, cũng không cần biết cậu được trả về cô nhi viện kia bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi cậu sinh Nhật mười tuổi, các mẹ và các bạn khác trong cô nhi viện đã không còn quan tâm đến cậu. Cậu lúc đó chỉ biết cười cười, sau đó đi lấy lòng từng người trong vô vọng.

Nếu như những đứa trẻ bình thường bị bỏ lại nhiều như vậy, bọn chúng có lẽ đã tuyệt vọng mà trở nên điên dại. Nhưng mà cậu, không phải là một đứa trẻ bình thường.

Cậu có lẽ đã bị điên rồi.

Đúng rồi ha? Cậu có lẽ đã điên rồi. Điên vì suốt ngày đi tìm cái thứ gọi là hạnh phúc gia đình kia.

Nhưng mà, cậu cũng rất tầm thường.

Những đứa trẻ khác biết múa, biết vẽ, biết hát.
Cậu cũng biết, nhưng ngoài cậu ra thì không ai biết, họ chỉ nhìn vào bên ngoài mà phán xét rằng cậu chẳng có tài năng gì cả.
Những đứa trẻ khác biết cách lấy lòng người khác.
Cậu thụ động, nhưng mà cậu biết làm những gì người khác sai bảo. Có điều dù cậu làm gì cũng chỉ người khác săm soi, tìm ra lỗi sai.
Những đứa trẻ khác biết cười, thậm chí còn cười rất dễ thương.
Cậu cũng cười, hoặc trông thật bi thương, hoặc trông thật giả tạo

Cứ được nhận rồi trả lại như thế khiến cậu dần trưởng thành hơn, biết cách lấy lòng người lớn, cũng biết cách thay đổi bản thân từng ngày, đổi theo sở thích của những người nhận nuôi cậu.

Có người thích một đứa trẻ ngoan.
Có người thích một đứa trẻ dễ thương và hay cười.
Cũng có người thích một đứa trẻ năng động và nghịch ngợm.
Dần dần, cậu cũng chẳng biết tính cách của bản thân ra sao nữa.

Cứ như thế, cậu đã trở nên ngây ngây dại dại ra.

Cố tìm cái thứ gọi là gia đình, song lại mất đi chính bản thân.
——

Khi cậu được 10 tuổi, đã có một người phụ nữ có vẻ đẹp như ánh ban mai vào buổi sáng sớm đến và nhận nuôi cậu.

Hôm ấy...

Diệu Anh bước vào trong một cái cô nhi viện, lòng đang thấp thỏm. Cô muốn nhận nuôi một đứa con trai hợp với mình.

Cô đứng nhìn đám trẻ đang bu lại dưới chân cô, tay không tự chủ mà xoa đầu tụi nhỏ. Cô rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa nhóc dễ thương a.

Nhưng mà những đứa trẻ này vẫn chẳng hợp với cô xíu nào cô muốn một đứa trẻ biết nghe lời, ngoan ngoãn. Nghĩ rồi, cô quay ra một người mẹ gần đó, hỏi.

- Cho tôi hỏi, ở đâu có đứa bé nào nghe lời mà dễ bảo không ạ?

Người mẹ này nghĩ nghĩ một hồi, chợt nhớ ra cô nhi viện mình có một đứa trẻ rất nghe lời, nghe lời người khác đến mức đau lòng.

- Có một thằng nhóc. Nó nghe lời lắm, cũng rất dễ bảo, tuy nhiên...

- Tuy nhiên sao ạ?

- Tuy nhiên nó lại bị trả về đây không biết bao nhiêu lần. Không biết vì sao nữa.

- Cho cháu xem thử nhóc ấy được không ạ?

Bà ta hỏi lại, xong dẫn cô đi vào trong khu nhà chính, nơi đứa trẻ đang ngồi ngây dại trên một cái ghế gỗ.

- Bé tên gì thế ạ?

- Nó...

Bà ậm ừ. Thằng nhóc này đã được nhận nuôi nhiều lần, cũng đã từng có nhiều cái tên khác nhau đến mức bà cũng chẳng thể biết nó tên gì.

- Cứ gọi nó là An đi.

An là cái tên người mẹ gần đây nhất đặt cho nó. Nhưng người đó chỉ nhận nó vì muốn thử cảm giác có con là như thế nào thôi nên chưa được một tuần đã trả cậu về đây.

Cô lần nhẩm cái tên An, rồi lại chỗ cậu ngồi xuống một cái ghế khác.

- An ơi, con có muốn về nhà với cô không? Cô sẽ cho con đi học, mua cho con nhiều đồ ăn thiệt là ngon, rồi đồ chơi đẹp nữa. Con có muốn không?

Cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt của cô, nhếch hai mép miệng tạo thành một nụ cười, nói.

- Con không cần đồ chơi, cũng không cần đồ ăn ngon đau cô xinh đẹp ơi. Con chỉ cần cô thương con thôi à.

Cô ngẩn người trước câu nói đó.

Một đứa trẻ mười tuổi, không cần đồ ăn ngon, cũng chẳng cần đồ chơi như những đứa trẻ khác, chỉ cần cô thương cậu thôi.

- Ừm, cô hứa sẽ thương con mà. Con về nhà với cô nhé?

- Vâng, thưa mẹ xinh đẹp của con.

Cậu nở một nụ cười thật tươi, rồi nhân lúc cô làm thủ tục mà nấu tay vào đùi mình, mắt đượm buồn tự nói.

- Đã bảo là không được tin vào cái lời hứa đó rồi mà, chỉ là hứa suông thôi. Sau cùng thì họ cũng sẽ trả mày về, hi vọng cái gì nữa chứ? Rồi nhận lại chỉ là tuyệt vọng mà thôi. ...Nhưng mẹ có vẻ là người tốt, nên chắc mình sẽ hi vọng một lần nữa...lần cuối...đây chắc chắn là lần cuối.

- An ơi, con thì thầm gì thế? Về nhà thôi nào.

Cậu dụi dụi mắt, rồi lại quay ra cười tươi với mẹ.

- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro