một nhát.
giọng nói cứ vang lên tai em, lớn dần, rồi lại vụt tắt.
đấm một nhát, em sẽ cảm thấy khá hơn.
em đã quá chán nản với cuộc sống này, mệt mỏi với việc bước tiếp như bao người khác vẫn hay làm.
vậy nên em chọn cách đứng lại, dựa mình vào thân thể của choi yena. tuy chẳng đủ to lớn như bao người khác, nhưng vẫn là một ngón lửa ấm áp vào ngày đông lạnh giá.
em nói với chị, rằng em thực sự muốn đấm một nhát. một nhát thật mạnh, thật đau, đủ làm đối phương gục xuống trong tức khắc. khi ấy, em sẽ chẳng đem theo tâm trạng rối bời như mớ tai nghe cuộn chặt vào nhau nữa.
yena cười phì, nhẹ để đầu em về gần phía lồng ngực mình, để em nghe rõ con tim chị đang đập từng hồi.
"em có thể đấm chị một nhát."
"nếu nó làm em khá hơn."
em nghe rõ từng chữ. nhưng em không làm vậy.
và em cũng chưa hề khá hơn.
;;
"cứ đấm đi."
choi yena thả lon bia xuống, để mình đương theo ngọn gió thổi mạnh trên nóc của một toà chung cư tồi tàn.
chị nói với em, là em cứ đấm chị đi, đấm thật mạnh vào, và chị sẽ ổn, em cũng sẽ ổn thôi.
nhưng em không, em chỉ dám đấm vào cánh cửa dẫn lên trên đây, mấy nhát rồi, chẳng thấy khá hơn là bao. chỉ có cơn đau âm ỉ từ những ngón tay truyền đến cả cơ thể.
"khờ quá, đã bảo là cứ đấm chị đi."
và em lại không, để mặc cho bản thân có đau, và tâm trạng thì cũng chẳng khá hơn.
;;
bụp.
một nhát thật mạnh vào bụng.
người kia gục xuống nền đất đầy sỏi đá, hẳn là đau lắm. em thở hồng hộc, giương đôi mắt to tròn nhìn người đang nằm kia, cố gượng dậy vì cơn đau.
"đau thật đấy chaewon."
"nhưng mà chị không sao."
choi yena vừa nói, vừa dùng tay phủi đi bụi bẩn trên quần áo của mình. vết thương ở bụng vẫn còn, và nó làm cho yena dường như sắp nôn hết những gì mình đã tiêu hoá ra.
chaewon ái ngại, em tới gần chị, vòng tay ôm lấy người lớn tuổi hơn từ phía sau, cổ họng lí nhí vang lên lời xin lỗi.
mà đúng thật, em đã khá hơn.
chỉ nhờ một nhát đấm.
em cười, thầm cảm ơn nhát đấm ấy, và cả chị nữa. cảm ơn vì đã làm em khá hơn.
mà tự dưng, em lại cảm thấy.
không vui.
và mớ suy nghĩ kia lại ùa về, hệt như dữ liệu trong máy tính vẫn chưa được xoá hết. em siết chặt lấy áo yena, dường như hiểu được ý em, chị cười.
"lại một nhát nữa nhé?"
em không nói gì, chỉ ậm ừ gật đầu.
lại một nhát đấm, thật mạnh và thật đau.
end;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro