5- bản
"Eo ôi sao đắc thế!" Felix nhìn giá tiền chiếc cài chuột hình Mickey và rồi nhớ lại số dư tài khoản. Hôm nọ bạn lỡ nạp game sơn skin ra oai với Seungmin rồi. Cũng tại nhóc dám trêu bạn.
"Tớ mua cho cậu nhé! Đổi lại Felix hôn má tớ một cái" Đoán đúng rồi, còn ai ngoài Hyunjin.
"Cóc thèm! Hyunjin là đồ biến thái"
"Huhu...Chếc chong tim" Cậu ta ôm ngực tỏ ra đau khổ. Cái điệu làm bộ làm tịch giả trân đã thành công khiến bạn bơ đẹp.
Thường ngày cũng quá thân thiết với Jisung, còn lại ít khi trò chuyện với ai ngoài Felix nữa. Nhưng Hyunjin cứ kè kè theo chơi với bạn rồi. Bởi nên nguyên ngày, Minho không hề theo kịp cuộc vui với mọi người, cứ đứng ngờ nghệch ra. Lâu lâu nhỡ đưa não đi xa quá thành thực lúc nhận ra thì mắt đang dán chặt vào Han jisung.
Yeongin chạy qua lục mấy món phụ kiện ngay kệ Minho đứng "Có một con voi đang ở trong phòng"
Anh hiểu nhóc muốn đề cập đến chuyện gì.
"Hyung với anh hai em làm sao?"
"Thì...Cái miệng hại cái thân đúng nghĩa"
"Chuyện gì thì nói quách ra đi để người ta còn biết. Cái nết hết cứu thiệt chứ"
Minho không hơi sức đâu quan tâm việc Yeongin quá lời với bản thân. Thái độ quá rõ ràng là nhóc có hơi cáu vì sự động chạm đến Jisung của anh.
"Trước đây anh chưa từng trong mối quan hệ bạn bè thân thiết bao giờ. Vô tình đi quá giới hạn xong thành ra không biết mở lời xin lỗi như thế nào!"
"Tôi đau đớn. Tôi gục ngã......Oke !! Em không biết 'quá giới hạn' anh nói nghiêm trọng thế nào. Nhưng ít ra anh cũng phải xin lỗi hay kiếm cớ nói chuyện chứ. Cứ im lặng vậy chả khác gì đồ tồi" Yeongin không tiếc lời dù có là anh lớn.
"Có cách nào giúp anh!" Anh ảo não
Yeongin tìm nảy giờ mới ưng sợi dây chuyền mặt bông hoa bằng thủy tinh. Nhóc lấy tay anh đặt thứ đó vào lòng bàn tay đối phương.
"Đợi lát Hyung tặng anh Jisung rồi xin lỗi!!"
*
Seungmin ngoắt mọi người lại khoảng trống nhóc mới chen chút lắm mới tìm được, trước khi đồng hồ điểm 0 giờ.
"Hồi hộp không, hồi hộp không! Bình thường nghèo khổ quen rồi nay sống sang thấy hơi lạ" Anh cả hỏi đàn em của mình đang làm trò, mà xúc động.
Yeongin thái độ ra mặt, vặn lại Bangchan.
"Ông mà nghèo chắc tụi này làm ăn mày!!!"
"Thật nha. Nay lưng ra làm quanh năm suốt tháng chắc gì bằng một ngày Bangchan hyung ăn không ngồi rồi"
Tự nhiên Han Jisung nhớ hùi hụi cái thời còn nuôi nấng đam mê mãnh liệt. Ngày xưa cậu với Bangchan, Changbin biết nhau rồi cùng tạo nên cái tên '3racha'. Về sau Jisung cảm thấy bản thân không còn quá thích, quá nhiệt huyết với việc đêm đêm gắng thức hoàn thành lời bài hát, sáng tác nhạc để 'những giọt mắt mắt rơi trên sân khấu vì hạnh phúc trở thành quý giá'. Để mà nói
Nhớ lại chỉ để thấy một hành trình đã qua, còn bây giờ Jisung lựa chọn an nhàn, cậu yêu hoa, yêu cuộc sống giản đơn, bình dị.
"Ờ, Hồi hộp lắm! Chứ đâu như người nào được ngắm pháo hoa với tình đầu"
Changbin suốt buổi dù dỗ ngọt cách mấy cũng chưa hết dỗi. Cứ hể anh người yêu nói gì, liền đanh đá nhắc lại chuyện kia.
"Xin lỗi mò! Lỗi của anh, em tha lỗi đi mò"
"Chứ không lẽ lỗi tôi!"
Tiểu phẩm hay không thể thiếu đồ nhâm nhi, không biết mua ở đâu mà Jisung, Seungmin,Yeongin, Hyunjin, Felix lôi bỏng ngô ra đứng hóng chuyện.
Cậu mở điện thoại lên kiểm tra giờ, 23 giờ 57 phút.
Tòa lâu đài đồ sộ càng về sau, về đêm lấp lánh ánh đèn.
Khoảng khắc đếm ngược cậu không biết nói lên cảm xúc lúc này thế nào. Có hạnh phúc không chăng? Cùng những người bạn, người anh em và người thầm thích chứng kiến cảnh sắc tuyệt mĩ
Vầng sáng đầu tiên lóe lên trên không trung *bụp..bụp* nổ tung thành nhiều hạt sáng li ti đầy màu sắc, đầy dáng hình. Giống y hệt trong intro của mỗi bộ phim hoạt hình cậu thưởng thức thời còn nhỏ.
"Tớ thích Felix nhiều lắm ó" Hyunjin ngắm nhìn tình yêu.
"Tớ biết mà"
Felix chủ động nắm lấy tay nó. Jisung nghe hai đứa thỏ thẻ với nhau.
Cậu thấy thằng Hyunjin này đần hết chỗ chê, người ta đã nói vậy rồi còn không mau mau ngỏ lời bên nhau. Suốt ngày chỉ biết nói yêu mà có cho người ta chọn danh phận gì đâu, bạn làm giá nên hai đứa vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Mà thôi từ từ cũng được. Jisung kệ, gió thổi làm tóc cậu rối xù lên lộ vầng trán cao. Dùng hai tay giữ mãi không xong, người nọ không bực dọc ngược lại còn cười xòa ôm khư khư mái đầu nhỏ.
Thời khắc lung linh nhất, như tự động bọc phát từ nơi cõi lòng.
Đôi mắt gam màu hạt lại trao cho em, vừa hay Han Jisung cũng nhìn Minho. Giữa khung cảnh pháo hoa bay ngập trời, ánh sáng hắt lên một bên sườn mặt của hai kẻ, bên khóe mắt ai xinh đẹp.
Chúng ta hiểu tại sao người ta lại ca thán
'Trên đời này có hai thứ xinh đẹp nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là tấm chân tình của người đơn phương'.
Chất bạc lạnh ngắt tiếp xúc với da thịt làm Jisung giật mình, cậu thấy Minho vòng tay đeo vào cổ mình một sợi dây chuyền mặt bông hoa bằng thủy tinh.
"Anh xin lỗi!"
Mặc cho xung quanh tiếng hú hét cảm thán vẻ đẹp của một màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy. Han Jisung vẫn nghe rõ ràng lời xin lỗi của anh. Khoảnh khắc ấy chỉ có hai con người đang lạc trong vào không gian của vũ trụ khác.
Cậu gật đầu cười nhẹ.
Xin lỗi thôi, một lời xin lỗi chân thành hơn ngàn lần giải thích. Anh không phủ nhận cũng không rõ ràng đặt ra ranh giới kiểu 'say nên vô tình' rồi kèm thêm câu 'anh xem em như em trai tốt'.
Cậu cảm nhận tim mình đập càng lúc càng nhanh, cậu mong muốn anh là của mình.
Xứ sở phồn hoa chứng dám cho anh, chứng dám cho họ.
"Cảm ơn Hannie" Minho xoa đầu cậu, lần này cũng rối tóc nhưng Jisung không màng nữa.
Pháo hoa xinh đẹp đến nao lòng.
Han Jisung lưu luyến thời khắc nhìn trong mắt anh là em và hàng vạn chấm sáng trắng xóa. Cậu thấy mắt anh có mình, trong trái tim có anh.
"Chắc em không phải người đầu tiên nói đâu nhỉ!!"
Cậu ngập ngừng mất mấy giây.
"Anh chính là thành quả nghìn năm văn hiến. Đôi mắt đến nụ cười vẫn mãi mãi như vậy, không thay đổi cho dù sẽ bao năm. Chính trong mắt em. Đẹp đẽ khiến em khiến ai cũng khao khát chiếm đoạt"
Con đường quay ngược ra cổng bây giờ như kiến vỡ tổ, Minho dắt tay Jisung chen chút qua đám đông tìm đường ra khỏi công viên. Bàn tay áp vào cổ tay Jisung giữ lấy. Anh lo lắng cố gắng nhìn lách qua từng người từng người, ở lại thêm chút nửa sợ chết ngạt trong biển người mất.
Minho lo tìm đường ra không may vấp chân ai đó, theo phản xạ ngã về phía trước. Quên rằng còn có cậu nữa, anh làm tuột tay Jisung.
Minho hoản loạn quay ngược lại nghe thấy tiếng la của cậu.
"Han..Hannie em có sao không?" Anh hét lên phiền mọi người tránh đường.
"Đau quá" Jisung ôm tay đau đớn, nước mắt cậu tuôn rơi như suối, cứ khóc không ngớt.
Anh hô hoáng để mọi người tránh đường đưa Jisung ra chỗ thoáng, thực hiện sơ cứu tạm thời xong đợi khoảng một lúc xe cứu thương mới đến. Đau thì sao mà kìm nổi, cậu khóc rồi nấc không ngớt. Đến lúc vào bệnh viện ngồi cho bác sĩ, y tá bó bột vẫn chưa nín.
Minho lúc xoa lưng, chút lát đưa tay lau nước mắt cho cậu. Lại cảm thấy một phần lỗi cũng do anh, cảnh tượng lúc đó đông nghẹt. Chịu trách nhiệm dắt cậu, ít ra phải đảm bảo an toàn cho người nhỏ. Đằng này anh quá bất cẩn.
6 người kia đứng vòng quanh xem tình trạng của Jisung, bị đuổi ra nhưng vẫn xin xỏ vào lại.
Hơn một giờ sáng rồi mà cả nhóm không ai quan tâm chuyện sẽ về nhà, lớn hết cả, mẹ không gank nên vô tư. Chơi cả ngày nhưng Hyunjin còn thừa năng lượng, lăm le trêu Jisung.
"Nặng quá chắc phải cưa tay thôi!!!"
"Cậu im thì không ai nói cậu câm đâu" Felix húych vào vai nó.
"Felix quát tớ"
Cậu đang đau chết đi sống lại, tâm trí như quẳng ra khỏi đầu. Có logic hay không còn quan trọng sao?
Minho lườm con Chồn báo cháy khét lẹt, nhìn em đang chuẩn bị khóc tiếp trấn an.
"Đừng nghe! Hannie chịu khó vài tháng tới tháo bột lại như bình thường nha em"
Xui rủi làm sao trong lúc đông người bất cẩn ngã ra đất va chạm tay phải cái gì đó. Đớn quá cậu cũng không nhớ nổi.
Phần cứng gặp vấn đề thôi nhưng vẫn được giữa lại theo dõi vài ngày xem các cơ quan nội tạng có làm sao hay không. Lúc đó ngã xuống đâu chỉ mỗi tay.
Nán lại đâu tầm nửa tiếng, ai về nhà người nấy hết. Cậu mong Yeongin đừng nói phụ huynh, khổ thân ba mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ.
Minho tha ở đâu về cho Jisung hộp cháo còn có cả mùi bánh bao thơm nức mũi, anh kê bàn lên trước mặt cậu rồi từ tốn mở nắp ra tránh bị đổ. Trước đó cậu vừa chợp mắt mà bây giờ bị gọi dậy nên mặt trông bơ phờ.
"Ăn hết cháo rồi ngủ! Kẻo lại đói" Anh ân cần bóc lớp giấy vỏ bánh bao.
"Sao anh chưa về nữa!!"
"Về ai chăm! Với lại do anh gián tiếp khiến em bị thương. Nên là trong khoảng thời gian này việc ăn uống chăm sóc giao cho anh"
Cậu lắc đầu nguây nguẩy, trong lòng thích mà làm bộ làm tịch.
"Không được, anh còn phải đi làm"
"Quyết rồi! Vậy nha, anh không có nhu cầu thay đổi"
"Nếu vậy thì cũng được ạ!! Cảm ơn Minho hyung"
Minho thổi cho cháo bớt nóng rồi đưa ra trước miệng cậu.
Người thổi, người ăn chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Ngày hôm trước trằn trọc không ngủ đủ giấc, hôm nay vui chơi thỏa thích còn rước thêm cái tay què quặt, vết thương khắp người. Cậu ngã lưng xuống không lâu liền ngủ say.
Anh nhanh chóng dọn dẹp, tìm đại cái chăn rồi ra sofa ngủ sau một ngày vui sầu lẫn lộn.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro