Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3- anh


Chàng trai nhỏ nãy giờ vùi mặt vào trong gối mới chịu ngồi dậy, trên miệng câu lên một điệu cười. Jisung nhớ lại nụ cười của anh với mình rồi ngại ngùng khiến đôi má phớt hồng. Trái tim thì thầm với cậu rằng 'nó biết thương rồi!'

Tại sao anh lại cười?

Biểu hiện cậu rất tốt nên anh có thiện cảm sao?

Hay cậu xinh quá nên anh để ý cậu mất rồi?

Hàng vạn câu hỏi vô tri chạy qua đầu cậu như đoàn tàu lửa không thể ngừng ngay lập tức được. Sự vô tri này chỉ chấm dứt khi cậu bắt ép mình thôi ảo tưởng tới những viễn cảnh hạnh phúc của hai người sau này. Hết cứu.

*ting* thông báo có người lạ gửi lời mời kết bạn, còn nhắn tin nữa. Bình thường Jisung không cập nhập gì nhiều trên instagram, phần cũng follow bạn bè với mấy trang làm vườn, chăm hoa thôi. Jisung không nghĩ đến việc người lạ sẽ theo dõi bừa đâu.


lmh đã gửi lời mời kết bạn
Chấp nhận|Từ chối

lmh
chào em!
hannie
Úi!Sao anh biết
instagram của em?

lmh
felix không tự nhiên
mà vô dụng đâu Jisung aa😺

hannie
Ờ nhỉ! Em hơi đảng trí
Mà anh nhắn cho em có việc gì quan trọng không ạ

lmh
Phải có chuyện gì mới
được nhắn tin sao?

hannie
Không phải đâu!
Em chỉ muốn hỏi thui a👉👈

lmh
À!!!
Mà anh cảm ơn em về
bông hoa nhá. Xinh lắm

hannie
Ỏ xinh thật

lmh
Thật ra nói vui vậy thôi!
Chứ anh muốn bàn một việc với em

hannie
Ơ việc gì ạ!

lmh
Thì chỉ là..
Mỗi đầu tuần em đều gói
cho anh một bó hoa hồng
rồi anh qua lấy nha.
Em thấy sao

hannie
dạ vâng! Thì đó là nghề
kím cơm của em mà.

lmh
Vậy oke em
*hannie đã bày tỏ cảm xúc 💖 về tin nhắn
của bạn*

Nếu cậu ngay lần đầu tiên biết anh vô cùng điển trai thì Minho lần đầu tiên nói chuyện với cậu vô cùng hợp nhau. Jisung lễ phép, xinh xắn dễ trêu chọc, mà anh ta đâu biết cậu mà không cho phép thì anh làm gì có cửa. Kể từ ngày hôm đó, cứ đều đặn cách vài ngày Minho ghé sang chơi với đám nhóc và Han Jisung. Đôi lúc anh nhắn vài ba tin hỏi han về hoa, đôi ba lời chúc ngủ ngon dần dần họ trở nên thân thiết hơn. Nhưng vẫn ở mức không quá để cậu có ý định sẽ hỏi hoa đấy anh chuẩn bị để làm gì.

Một ngày, hai ngày rồi một tuần một tháng. Hoa vẫn trao đều đặn, trái tim vẫn ngày được lấp đầy bởi hình bóng người mang hoa đi.

.

"Buổi sáng vui vẻ Hannie" Minho đặt túi bánh bao xuống bàn, mắt liền đảo quanh tìm cậu sóc nhỏ đang ở đâu. Mãi sau Jisung mới ló đầu lên, cậu đang sắp xếp lại mấy loại lá trang trí. Dạo này tới mùa lễ nên số đơn đặt hàng thường xuyên quá tải. Mà tính Jisung khá cầu toàn, chỉ thích ôm hết việc làm mới yên tâm.

"Anh gọi em là gì cơ? Hannie????."

Han Jisung lấy làm lạ, câu chúc buổi sáng thì bình thường đi. Tại ngày nào cũng nghe, quan trọng ở đây là anh Minho gọi cậu là Hannie cơ.

"Em không thích hả? Nếu vậy anh gọi như mọi người nha"

"Đâu...Thích! Rất thích. Trời ơi em thích còn không hết sao nỡ chê" Nhỏ vội vàng xua tay loạn xạ, nhỡ anh hiểu lầm nghĩ cậu tính nết khó khăn thì toang.

"Nhanh tay qua ăn sáng với anh!"

"Em nhớ hôm nay đâu phải ngày lấy hoa đâu nhỉ"

"Felix nói anh qua chỗ em. Anh hỏi có chuyện gì cứ lấp liếm không chịu trả lời!"

"Chuyện gì nhỉ! Hyunjin cũng bảo em sáng nay mọi người tụ họp ở tiệm"

Khỏi nói, vừa nhắc tới đám ôn đó là tụi nó vừa hay kéo tới cửa tiệm. Chưa thấy mặt mũi đứa nào nhưng đã nghe tiếng chúng nó cãi nhau ầm ĩ.

"Đồ tồi! Nhờ vả tí cũng không xong" Chân dung gương mặt thiếu gia bị chồn sương cuổm đồ ăn.

"Thằng này mày hỗn! Anh lớn hơn đấy nhá" Chân dung chồn sương chối tội đây đẩy.

"Kệ đấy! Em ghét anh... i hate you"

Đại loại lý do rạn nứt tình anh em là vì ổ bánh mì ốp la 2 trứng. Sáng sớm thiếu gia Seungmin mua bánh mì thì quên việc phải đi rước em người yêu. Khuyến cáo là đừng thức khuya chơi game nhiều quá dễ sinh bệnh đãng trí. Nhóc mới nhờ anh Hyunjin giữ hộ, chuyện là anh giữ hộ vào trong bụng anh luôn.

"Diễn tiểu phẩm cho ai coi?" Jisung khoái đểu lại tụi nó. Khác nhau mấy đâu, đứa nào cũng đam mê.

"Mày im"

"Hwang Hyunjin đã căng! Han Jisung coi như chưa nói gì "

"Anh thấy Hannie nói đúng mà! Hết mình vì content" Anh nghe Felix trình bày lại lý do mới hiểu được chứ hai thằng nhỏ nhào vô nói không đầu không đuôi, đố ai biết gì.

"Hannie?????"

"Han..hannie"

"???????????????"

Thiếu gia Seungmo cùng em người yêu Innie và Hoàng chồn cùng em crush tán mãi chả đổ đã sốc rất nhiều sau đó.

"Hai anh trốn tụi tui cái gì đúng không? Thân thiết quá vậy" Yeongin kèm theo sự ngạc nhiên ép cung hai người nọ.

Đến em trai như Felix còn nghi ngờ nhân sinh quan, xưa nay Lee Minho nhà nhóc nổi tiếng khó làm quen, ít giao tiếp đặt biệt gọi người ngoài thân thương vậy là lần đầu tiên nghe.

"Anh Minho hết thương em rồi phải không! Bình thường anh chỉ gọi mình em như vậy thôi mò"

"Có vấn đề gì à!" Đùa. Anh ta là người tạo ra sự hoản loạn này rồi anh ta ngơ ngác hỏi lại như không hiểu gì.

"Không anh hai à! Anh phải hiểu là bình thường anh khó ở số hai không ai số một. Chả chịu làm thân với ai, nhiều khi người ta hỏi còn bất lịch sự không thèm trả lời chỉ quăng một ánh nhìn khinh bỉ. Mà nếu quen biết rồi thì anh quên mất 2 hôm trước Hyunjin mách em anh nhét khăn giấy vào miệng cậu ấy. Seungmin và bé In bị anh lườm khét nồi cơm điện. Và người em trai này là nạn nhân đầu tiên còn có thẻ VIP nữa. Chuyện lạ"

Felix nói một trình bày một hơi dài cho Minho và Jisung ngộ ra vấn đề tại sao ba người sốc tới vậy.

"Cậu nói thật sao Felix!" Cậu nghe xong cũng muốn tiền đình hộ.

"Jisung ahh! Anh ta định giở trò chắc luôn. Tồi lắm, nên Jisungie đừng để bị lừa".Seungmin nói, đằng sau còn Yeongin với Hyunjin phụ họa thêm cho sinh động. Chắc cậu nên tin thôi, bọn này diễn đỉnh quá mà.

Sóng gió gia tộc chỉ kết thúc khi hai anh lớn tới dẹp loạn, giỏi giang thì không biết đâu chứ ồn ào đố ai làm lại. Lee Minho không có gì để giải thích, Felix dày công chứng minh anh trai mình gọi "Hannie" là chuyện nghìn năm có một. Ba nhỏ kia thì ra sức diễn cảnh thương tâm khi chúng bị Minho bắt nạt. Không có con vịt nào đâu nhưng mà trông chẳng khác cái chợ.

"Rồi hẹn nhau ra đây góp vui cho cuộc cãi vả của chúng bây à!" Changbin đang chạy deadline và cũng là người duy nhất nhớ lí do họp mặt. BangChan ngồi ôm em người yêu sắp cáu bẩn lên vì đống đồ án tốt nghiệp.

"Tối nay bồ tao nộp bài rồi mà còn quần gì! trình bày lẹ"

"Chuyện là...Tụi mình đi Disney land chơi đi! Đối tác của ba em có tặng mấy cái vé làm quà cho công ty mà còn dư hẳn 8 vé nè. Nên ngày mai 7 giờ có mặt ở trạm xe buýt nha " anh bạn Hwang trịnh trọng đứng lên thông báo vấn đề.

"Đối tác gì mà giàu dữ bây" Cậu cảm thán cũng không quá, đi chơi tiền triệu chưa tính cách khoản chi phí khác. Đã bao cả công ty vậy dư gần non nửa chục vé chứ chả đùa.

"Anh Hwang cho xin địa chỉ để em ứng một slot làm phu nhân nhà hào môn được không anh?"

" Wee... anh nói gì?"

Thường ngày nói mấy câu kiểu vậy chỉ có thể là Yeongin em bé. Nhưng nay khác rồi, thiếu gia Kim cả gan tơ tưởng đến người khác ngoài em người yêu. Nói chung sau đó là một câu chuyện dài tập chưa biết kết buồn hay vui. Cún và Cáo đã rời khỏi cuộc họp.

Hyunjin dở chứng dở nết lại dở trò quay sang hỏi bạn Felix một câu hết sức ngứa đòn.

"Nhỡ sau này tớ cua được cậu mà tớ lỡ mồm vậy cậu tính sao"

"Thì mày cút"

Sau sự thẳng thắn là tiếng cười giòn tan của Jisung vang lên dài dài tát thẳng vào mặt Hyunjin. Cậu cười vật vả ngã ra sofa , phải để anh Minho giữ lại không ngã lại xuống sàn. Trời ơi Jisung ngại lắm nha, mà thôi cười vui quá sao kiềm nổi. Mắng bạn vậy chứ lát sau Felix cũng mon men lại dỗ bạn đang dỗi bằng cách dắt tay nhau đi mua kem ăn. Kem thì chưa thấy đâu, thằng Chồn lại trêu cho Felix dỗi ngược lại.

Thôi thì có qua có lại mới toại lòng nhau.

Minho thấy cậu vui quá mới kiếm trò bắt chuyện.

"Hannie thấy anh giàu không?"

"Làm sao mà em biết được chứ cái anh này"

"Anh giàu!"

"Giàu!" Jisung lặp lại lần nữa như xác nhận.

"Ừ... Giàu lòng nhân ái".

Anh đầy tự hào nhìn Jisung bất lực trước màn pha trò nhạt như nước ốc của anh. Chả hợp chút nào đâu, tại anh dễ thương quá nên cậu cũng đùa lại vài câu.

Lát sau Minho có cuộc gọi đột xuất, anh cũng vội vàng rời đi.

.

Hoàng hôn tắt dần trong cơn mưa, tháng mười ngày ngắn đêm dài vẫn còn hiện hữu những trận mưa rào để lại cảm giác mát mẻ.

Thói quen của Han Jisung luôn là tan làm sớm vào mỗi thứ bảy, đơn giản vì hôm nay show tạp kĩ cậu yêu thích chiếu tập mới. Trời mùa thu se lạnh, vô cùng thích hợp để đi dạo loanh quanh mới hẳn về. Jisung tắt đèn rời khỏi cửa tiệm, một giọng nói trầm ấm vang lên khi cậu vừa bóp ổ khóa lại. Cậu quay lại nhìn người thầm thương trộm nhớ..

"Jisung!"

Quen thuộc, Lee Minho chứ còn ai vào đây nữa.

"Sao không gọi em là Han..n (Hannie)"

Như này là như nào

Cảm giác chạm vào thứ gì đó mềm mại như kẹo marshmallow ngọt ngào lại nóng như nhón chân trần đi trên bãi cát trắng nóng hôi hổi. Cậu còn nghe thoang thoảng mùi cồn trong không khí. Mắt anh to lắm, gam màu nâu hạt đẹp đẽ. Jisung biết là đôi mắt anh đẹp như những vì tinh tú chu du* khắp bầu trời đêm. Phóng đảng nhưng không dễ dàng gì đi lệch quỹ đạo. Jisung cảm nhận được hai bàn tay ấm áp của anh đặt lên vai mình dù cách một lớp áo. Mà cũng không biết đúng không nữa, hay cậu mụ mị quá sinh ảo giác.

Thời gian chậm lại được không? Để được anh hôn thêm chút nữa rồi hãy đối mặt nhau.

Minho dứt ra khỏi cái chạm môi. Hình như anh say.

"Jisungg"

"Em...em về trước. Anh...cũng"

Han Jisung nghĩ bản thân không còn biết lấy đâu đủ tỉnh táo nói tiếp, đành cắm đầu vội chạy thẳng.
__

=>* ý tớ là hiểu theo kiểu những chòm sao vẫn ở đó nhưng mà Trái Đất quay nên thấy ở nhiều vị trí khác nhau á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro