Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2- tặng

'Mỗi khi em cười, nụ cười của nắng mai chan hòa.'

'Một vài đứa trẻ từng ngây ngô hỏi mẹ của nó rằng tại sao mặt trời luôn sẽ tỏa nắng bất kể cho hoa có cần hay không? Nếu không đủ nắng hoa sẽ không thể nở, còn nắng gay gắt quá sẽ làm tổn thương hoa mất.

Han Jisung phì cười nhìn hai em bé mặt mũi lắm lem được mẹ cưng nựng. Mẹ bé dịu dàng bảo vì "mặt trời yêu thương bao dung bông hoa, cái cây và con người nhiều nhiều nhiều vô kể! Con nghĩ thử xem giữa kết cục không đủ nắng để hé nở từng nụ hoa và dành hết trọn ánh nắng để hoa khoe sắc lộng lẫy rồi cháy xém cũng không thấy tiếc nuối gì. Thì cái nào hời hơn nhỉ".

Em bé hiểu rồi, cậu cũng hiểu rồi

Những người mẹ thì luôn có câu trả lời làm hài lòng trẻ nhỏ hay trẻ đã lớn khôn.

Thà điên cuồng chứ không được bỏ lỡ. Mặc cho người có cần hay không? '

.

Vừa thấy bóng dáng Felix xuất hiện cùng người kia là Hyunjin không khỏi nhốn nháo chạy lại chào tình yêu của đời mình. Quên bén luôn postcard thất tình cùng HơnChin mới phát trên radio tâm sự.

"Felix ah~! Chào em nha"

"Chào cậu!... Chào mọi người nha"

"Còn đây là ai á!" Hyunjin tò mò.

"Đúng rồi anh Lix, anh quen ở đâu được người xinh trai thế!" Chắc bé Innie đứng kế con chồn bị lây tính tò mò nên cũng hóng hớt một tí.

"Han Jisung đã thấy ánh mắt Kim Seung Min thoáng đượm buồn. Không sao đâu bạn của tôi ơi!" Cậu lại bắt đầu đóng vai người nghe tâm sự. Cô đơn quá cũng khổ, hạnh phúc quá đôi lúc không quen.

"Chuyện như cơm bữa nhưng sao trái tim tôi vẫn vì em mà bung bét!"

"Nói nghe sợ vậy nhóc!!" Nghe văn thằng cún xong Jisung thoáng bàng hoàng, dưới trung bình môn văn chớ có sai.

"Bọn này im coi! Để Felix giới thiệu, suốt ngày diễn tiểu phẩm không thấy bất lịch sự à".

Hyunjin gắt lên làm cậu với nhóc Seungmin đang thấm thiết cũng phải rén mà quay lại nghiêm túc. Vì tình bỏ bạn, đồ tồi.

"Giới thiệu với mọi người! Đây là Lee Minho anh trai tớ vừa đi du học Pháp về. Anh ấy khá kiệm lời nên có gì không phải mong các cậu bỏ qua nha"

"Xin chào! Mong các cậu giúp đỡ"

Minho lịch sự cuối đầu chào, nhìn qua cũng lờ mờ đoán được anh có vẻ là một người điềm tĩnh, không giỏi pha trò như đám các cậu. Cười lên rất dịu dàng và lại có nét ôn nhu, chiều chuộng. Không phải người hay cáu gắt như Changbin, cũng không phải dáng vẻ nghiêm túc khó tính của Bang Chan. Trông anh sẽ là một người trung hòa giữa các anh lớn trưởng thành và đám nhỏ quậy phá này vậy.

Giới thiệu qua về hội bạn có chơi có chịu này thì gồm 2 anh lớn CEO công ty giải trí. Ba người bạn đồng niên có Han Jisung hướng nội làm ăn thì ít mà tụ tập thì nhiều, Hyunjin thích Felix như cá yêu nước như chim yêu trời như cây yêu đất. Nhóc Seungmin nhỏ hơn một tuổi kiêm luôn người yêu bé bánh mì và Yeongin nhỏ hơn Seungmin cũng chính là bé bánh mì. Sau màn chào hỏi Minho biết được tên tuổi từng người bạn của em trai. Khỏi nhắc, Hyunjin kéo cả đám qua bàn ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với chủ yếu là hỏi chuyện "người yêu".

Trừ Han Jisung, cậu giả vờ đi loanh quanh chăm chút hoa lá, lắm lút lén nhìn anh đang chăm chú bên mấy bông hoa hồng nhung.

Tiếng Minho cất lên khiến cậu giật bắn người suýt nữa làm rơi bình hoa ngoại nhập đắt tiền.

"Cậu là Jisung phải không?"

Đúng là có tật giật mình, có khi Jisung nhìn người ta lộ liễu quá nên bị phát hiện rồi không nhỉ?

"Dạ..dạ vâng! Em là Jisung" Cậu cố gắng cười tự nhiên nhất có thể để đối mặt với anh.

"Sao cậu không qua đó chơi" Anh chủ động bắt chuyện trước, cậu cũng không lường trước chuyện này sẽ xảy ra đâu, Felix giới thiệu Minho ít nói kia mà.

"Anh cũng vậy mà!"

"Tại tôi chưa thân nên không biết trò chuyện thế nào"

Jisung gật đầu, không khí rơi vào cảnh ngượng ngùng do cả hai không biết nói gì với đối phương. Họ chỉ mới gặp nhau chưa đến nửa buổi, ngoài họ tên với cách xưng hô thì đều là một ô trống chưa ai thèm điền.

Căn phòng tràn ngập sắc hoa chen chút nhau tỏa hương khoe dáng, thiếu mỗi tiếng nhạc du dương nữa thôi là giống y hệt bao khoảnh khắc gặp gỡ của hai nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình đô thị. Chàng trai nhỏ dẫu biết bản thân bất lịch sự đấy ấy vậy vẫn ngại ngùng nhìn kẻ kia không rời. Ngược lại, sự chú ý của kẻ kia dành hết cho bức tranh sơn dầu được treo ngay trung tâm.

"Tranh cậu vẽ rất đẹp!" Minho không tiếc lời khen ngợi cậu.

Người đẹp trai thường khó đoán trúng tâm tình lẫn tâm trí. Jisung nghĩ người thường sẽ hỏi mấy câu đại loại như "Cậu mua ở đâu?" "Tranh là cậu vẽ sao?" "Bức tranh này vẽ ai, chủ đề gì?" vân vân và mây mây. Còn đây Minho lấy gì mà chắc chắn cậu vẽ chứ!.

Mà anh chắc chắn đúng rồi đó.

"Cảm ơn anh! Bởi tôi thích phân cảnh Laurie tỏ tình với Jo trên ngọn đồi gió thổi. Họ đẹp đôi đến độ tôi phải động lòng"

"Đẹp đôi nhưng không có nghĩa kết cục luôn đẹp! Cậu là ngây thơ hay chưa xem hết bộ phim vậy"

"Tất nhiên phải xem hết rồi chứ!"

Anh khẽ cười trong khi Jisung nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc nhìn anh. Có vấn đề gì sao?

"Đồ nhóc con ngây ngô"

Anh vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu, sau tự giải thích cho hành động đột ngột của bản thân là vì cậu quá dễ thương đi. Như sóc nhỏ ý.

Làm Han Jisung lộ rõ sự lúng túng một phen. Sau khi rơi từ trên mây xuống thì lại không nhớ câu trước Minho nói gì.

"Anh..... nói gì?"

"Không có gì đâu!"

"Ò, dù biết là có gì đó. Nhưng anh không nói em cũng không thèm ép đâu!"

Jisung cười, cái xoa đầu nghiễm nhiên làm lòng cậu trở nên ngổn ngang, không hề biết một từ ngữ nào diễn tả chính xác được. Cứ dâng lên rồi hạ xuống như những cơn sóng ngoài khơi. Như ngọn đường đồi khúc khuỷu không phanh thắng xe kịp liền ngã đau, như con tim không kiềm được mà nhảy thót ra ngoài.

Cậu rút một cành hoa

"Em mạnh dạn đoán anh Minho thích hoa hồng và vì anh là một người bạn mới nên...
Phiền anh nhận từ em một nhành hồng nhung!"

"Xin được nhận lấy tâm tình này!"

Anh nở nụ cười

Anh cười trông thật đẹp.

.
Sau này cậu dành thời gian xem lại Little Woman liền hiểu được tại sao mình lại ngây ngô như vậy. Cậu thấm thía cái gọi là thời gian và hoàn cảnh làm thay đổi cả cái nhìn của một người. Cậu tơ tưởng đó là một chuyện tình đẹp khi dù Jo có đưa ra hàng vạn lí do để chứng minh điều đó tệ hại vô cùng. Nhưng Laurie vẫn cố gắng, hy sinh, chờ đợi mà cậu ấy tình nguyện dành cho Jo, và lời tuyên bố chắc nịch rằng cậu sẽ không thể yêu ai, cậu chỉ yêu mỗi Jo.

Sau cùng, Laurie tìm đến Jo và thừa nhận rằng cô hoàn toàn đúng. Bởi tình yêu của anh là nơi lễ đường với người con gái tên Amy, họ đã kết hôn. Chứ không phải ánh mắt thâm tình Laurie nhìn Jo, còn cô vẫn kiên định hướng về xa xăm trên ngọn đồi gió thổi. Không ai có thể yêu mãi một người mà không được đáp trả.

Phải không?

Một người chưa đủ kiên định một người dù trước dù sau chưa từng đoái hoài.
__

(*Từ "em nhỏ" hay "em bé" chỉ nằm trong suy nghĩ mỗi lần anh nhớ về Han Jisung khoảng thời gian sau này. Còn lại nếu tớ sử dụng thì sẽ hiểu đúng theo nghĩa đen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro