Chương 92: Bóp đau ngực con gái, thổi thổi
Chương 92: Bóp đau ngực con gái, thổi thổi
Editor: JeffmaterXXX
Sáng sớm hôm nay, Tô Nhã Hà từ phòng bước ra đi ngang phòng khách, liền nhìn thấy Chu Noãn đang mặt đối mặt ngồi trên người Chu Vũ Sâm cùng hắn hôn môi, mà lúc này hai tay Chu Vũ Sâm cách lớp áo bóp bóp hai vú con gái.
Tô Nhã Hà đi đến bên người bọn họ, khẽ nói sớm, hai người cùng quay đầu đáp lời nàng, nhưng vẫn tiếp tục hôn môi, Chu Vũ Sâm thậm chí quang minh chính đại ở trước mặt nàng tiếp tục bóp vú Chu Noãn.
Tô Nhã Hà sớm đã tập mãi thành quen, mấy ngày nay Chu Noãn tới kỳ sinh lý, bộ ngực trướng đến khó chịu, vẫn là nàng chủ động đề nghị để Chu Vũ Sâm giúp con gái mát xa hai vú.
Tuy rằng ngay từ đầu Chu Vũ Sâm vẫn có chút mất tự nhiên, nhưng thời gian càng lâu, hắn thấy Tô Nhã Hà không có thái độ nào, vì thế dần dần trở nên tự nhiên hẳn lên.
Hiện giờ thậm chí ngón tay còn vân vê hai núm vú tròn tròn thưởng thức, hoàn toàn không thèm để ý người vợ đang ngồi bên cạnh quan sát bọn họ, qua nhiều ngày như thế nếu Chu Vũ Sâm còn không rõ ý của Tô Nhã Hà, thì hắn thật sự không khác gì đầu heo.
Căn cứ vào đủ loại dấu hiệu, hắn có thể phát giác ra Tô Nhã Hà có yêu thích cực kỳ đối với chứng thị dâm, huống hồ con gái bọn họ Chu Noãn cũng biết thú đam mê bệnh hoạn này của mẹ nàng, vì lẽ đó có thể thuyết minh vì sao lúc trước hắn cùng Chu Noãn bộc lộ tâm ý, con gái lại không muốn mình ly hôn.
Chân tướng cuối cùng đã dần dần trồi lên mặt nước, nhưng hắn vẫn là có chút tức giận, bởi vì đôi mẹ con này lại che giấu hắn.
Lúc này hắn hít một hơi, bàn tay không tự chủ dùng sức, bóp đến Chu Noãn đau hô một tiếng.
"Ba ba! Đau..." Chu Noãn đôi mắt đỏ lên, nước mắt nhanh chóng chảy ra.
"Vũ Sâm anh chú ý nhẹ chút, vú thiếu nữ rất yếu ớt." Tô Nhã Hà vội vàng nói: "Nhanh nhìn xem Noãn Noãn có bị thương hay không."
Chu Vũ Sâm lo lắng đem quần áo con gái kéo lên, sau đó đẩy áo ngực nàng ra, hai luồng no đủ mềm mại lập tức bại lộ trong không khí, dưới mắt cha mẹ nàng.
Đặc biệt kia hai hạt anh đào rõ ràng sưng đỏ, lúc này dựng đứng run rẩy, thoạt nhìn phi thường yếu ớt đáng thương, may mắn là không bóp tới xuất huyết.
Chu Vũ Sâm cúi đầu nhẹ nhàng thay phiên nhau hôn lên hai nụ hoa, áy náy nói: "Thực xin lỗi Noãn Noãn, ba ba xuống tay nặng quá, còn đau không..."
"Ân... Đau..." Chu Noãn trần trụi nửa người trên ôm chầm lấy đầu ba ba, mảnh mai nói: "Muốn ba ba thổi thổi..."
Tô Nhã Hà mắt thấy không gì trở ngại, liền xoay người đi vào phòng bếp tự pha cho mình một ly cà phê, ánh mắt tập trung lền bàn cơm, chỉ thấy Chu Vũ Sâm đầu tiên dùng chóp mũi đỉnh đỉnh lên đầu vú đỏ hồng, sau đó sủng nịch cười nói: "Lớn như vậy còn muốn thổi thổi, ba ba này liền thổi cho con, làm bay cơn đau."
Những lời này lúc Chu Noãn còn nhỏ hắn từng nói qua, khi đó Chu Noãn vẫn là một đứa bé bởi vì học bước đi bị té ngã đụng vào đầu gối, đau đến nước mắt lưng tròng bộ dáng nhu nhược đáng thương, Chu Vũ Sâm liền nói những lời này "Không khóc không khóc, nước mắt là trân châu, ba ba thổi thổi cho Noãn Noãn, làm cái đau bay đi."
Chẳng qua khi đó là thổi thổi đầu gối, cũng không phải như bây giờ thổi khí lên bầu ngực tròn căng hấp dẫn, hắn còn vươn đầu lưỡi ra liếm láp, sau đó vất một câu chẳng liên quan gì: "Ba ba dùng đầu lưỡi giúp Noãn Noãn mát xa... Coi có đỡ đau hơn hay không?"
"A ha... Vẫn là có chút đau a..." Chu Noãn bắt lấy vai ba ba, ngẩng cổ vặn vẹo thân thể nói: "Muốn... Ba ba mút mạnh hơn đi... Ân hừ..."
"Noãn Noãn nói không sai, nhất định là ba ba không đủ mạnh mẽ, mới không xoa bóp chỗ Noãn Noãn bị thương."
Tô Nhã Hà bỏ ly cà phê xuống, nhìn Chu Vũ Sâm há to miệng ngậm lấy nhũ thịt con gái bú mút, đem toàn bộ bầu vú nhét đầy khoang miệng, sau đó từng chút một phun ra, "Phốc—" một tiếng nhũ thịt rời khỏi miệng, sau đó lại bị hắn tiếp tục ngậm lấy lại phun ra, cứ như vậy trước mặt Tô Nhã Hà tuần hoàn lặp lại dùng miệng thưởng thức cặp đào tiên non tơ trắng nõn của Chu Noãn.
------------o0o------------
Truyện đăng duy nhất tại trang wattpad JeffmaterXXX. Yêu cầu không chuyển ver và đăng trên cá web tính phí. Nếu muốn mang đi nơi khác yêu cầu xin phép chủ thớt và ghi rõ nguồn. Cám ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro