Chương 87: Tô Nhã Hà uể oải
Editor: JeffmaterXXX
Chương 87: Tô Nhã Hà uể oải
Chu Vũ Sâm đem con gái xử lý xong, lại tự mình rót nước cho Tô Nhã Hà, đem hai nữ nhân chiếu cố thỏa đáng, hắn sớm đã mệt mỏi nằm lên sô pha một lúc liền ngủ say.
Qua hơn 6 giờ ngày hôm sau, đồng hồ sinh lý làm Chu Vũ Sâm bừng tỉnh, bất quá chỉ ngủ được 4 tiếng, cả người uể oải đối với việc phóng túng hôm qua có chút hối hận, nếu mỗi ngày đều như vậy, không bao lâu hắn chắc sẽ quy tiên mất.
Đến lúc đó thật sự sẽ đúng với cái gọi là... "Sống" như thần tiên.
Nghĩ đến đây, Chu Vũ Sâm không khỏi bất đắc dĩ cười cười, nhìn Chu Noãn bên cạnh vẻ mặt say sưa, hắn lại quay đầu nhìn xem trên giường xác định Tô Nhã Hà còn chưa tỉnh, vì thế hắn liền rón ra rón rén cúi đầu xuống hôn lên mặt tiểu khả ái, sau đó mới an tĩnh rời khỏi sô pha, nhẹ nhàng bước vào toilet rửa mặt, không lâu sau bèn ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Chờ Chu Vũ Sâm trở về, đẩy cửa phòng bệnh ra, liền thấy hai mẹ con đều đã tỉnh.
Chu Noãn đang xoa bóp cho hai chân sưng phù của Tô Nhã Hà, nhìn thấy ba ba trở về liền đứng dậy nhận lấy túi đồ ăn đặt lên chiếc bàn nhỏ.
Ngày thường hai mẹ con vẫn có thói quen mát xa cho đối phương, Chu Vũ Sâm nhìn cũng đã quen, chẳng qua sắp tới bởi vì Tô Nhã Hà trở về nhà mẹ đẻ, liền không nhìn thấy cảnh tượng hài hòa như vậy.
Chu Vũ Sâm rửa tay xong, cầm lấy khăn giấy lau nước, nhìn Tô Nhã Hà hỏi: "Có muốn dùng tinh dầu không anh cho người đem tới?"
"Được a, em với Noãn Noãn lâu rồi chưa mát xa bằng tinh dầu." Tô Nhã Hà rất thích dùng tinh dầu mát xa thả lỏng cơ thể, bởi vậy nàng vừa nghe đến hai chữ này đôi mắt liền phát sáng: "Cũng không nhớ rõ bao lâu rồi mẹ con mình chưa xoa bóp cho nhau, không biết có ngượng tay hay không."
"Vừa mới xong phẫu thuật xong không được vận động mạnh?" Chu Vũ Sâm một bên vừa mở túi giấy, vừa nói: "Đem tinh dầu tới chủ yếu muốn cho em xoa bóp hai chân thôi."
"Đúng vậy mẹ à, người cũng đừng nghĩ lấy con ra luyện tập." Chu Noãn đem sữa đậu nành nóng đưa tới tay mẫu thân, ngay sau đó đột nhiên nghịch ngợm chớp mắt nói: "Noãn Noãn nếu muốn cường gân hoạt huyết, thì không bằng để ba ba hỗ trợ đi?"
Tô Nhã Hà đối với chuyện không thể luyện tập tay nghề có chút thất vọng, chỉ có thể ngậm ống hút rầu rĩ nói: "Vậy được rồi..."
Chu Noãn nhìn mẹ nàng uể oải có chút đau lòng, liền nhẹ nhàng mà ngồi ở mép giường bệnh cùng nàng đề nghị: "Bằng không như vậy, mẹ tới chỉ đạo ba ba dùng tinh dầu mát xa đi, lấy con ra luyện tập, thế nào?"
"Như vậy cũng không tồi!" Tô Nhã Hà ngẩng đầu lên, trong mắt một lần nữa khôi phục thần thái, "Dạy học cũng có thể tăng trưởng tài nghệ, Noãn Noãn ý tưởng này cũng thật tốt, cứ quyết định như vậy đi, về sau Vũ Sâm chính là đệ tử của em."
Chu Noãn nhìn thoáng qua ba ba chỉ thấy hắn bất đắc dĩ nhún vai, đột nhiên cảm thấy cha mẹ đặc biệt đáng yêu làm nàng không khỏi bật cười, nụ cười này của Chu Noãn hai người cũng "mạc danh kì diệu" mà nhìn nàng, cùng bật cười sủng nịnh.
Một nhà ba người trong phòng bệnh lạnh băng hoà thuận vui vẻ, tuy rằng hằng ngày rất bình đạm, nhưng hạnh phúc đáng quý hơn đối với đại đa số gia đình khác.
Ngay cả bác sĩ chủ trị trẻ tuổi sáng sớm tiến vào phòng cũng bị không khí ấm áp này lây nhiễm, khẽ cười một tiếng, thiếu đi vẻ lạnh nhạt trí thức ngày xưa.
Phương Sở Thịnh nhấc vạt áo Tô Nhã Hà lên, nhìn miệng vết thương nàng nói: "Sản phụ tinh thần không tồi, miệng vết thương thoạt nhìn khôi phục khá tốt." Sau khi nói xong gật gật đầu, lúc chuẩn bị rời đi khẽ liếc nhìn về phía Chu Vũ Sâm ám chỉ một chút.
------------o0o------------
Truyện đăng duy nhất tại trang wattpad JeffmaterXXX. Yêu cầu không chuyển ver và đăng trên cá web tính phí. Nếu muốn mang đi nơi khác yêu cầu xin phép chủ thớt và ghi rõ nguồn. Cám ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro