01 [Đông]
Mùa đông tiết trời lạnh lẽo, bên ngoài nhiệt độ xuống thấp. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, người ta sẽ chẳng thể nào chịu nổi nếu cứ ra đường mà không mặc thêm một lớp áo dày cộm.
Kim Minjeong đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên người em, thành thử nhìn cũng ấm áp dưới tiết trời lạnh lẽo này, thậm chí nhờ có nguồn sáng mờ nhạt này mà Kim Minjeong thoạt nhìn có phần dịu dàng hơn.
Theo hơi thở em, một làn khói trắng hiện ra rồi cũng nhanh chóng tan biến. Cái lạnh nhuộm đỏ tai em. Như muốn tìm kiếm chút ấm áp, em xoa xoa hai tay lại rồi vô tình chạm đến vật lành lạnh được đeo trên ngón áp út. Là nhẫn kết hôn.
Khi Minjeong hơi nghiêng tay chiếc nhẫn liền loé sáng lên. Em đưa mắt nhìn hồi lâu rồi mỉm cười trong vô thức.
Cứ đứng đấy nhìn suốt cũng kì, Minjeong quyết định thôi không nhìn nữa. Em buông thỏng tay xuống, nhưng được một chút lại không nhịn được mà dùng tay phải xoa xoa chiếc nhẫn.
Sau một hồi ngóng trông thì cuối cùng người em đợi chờ cũng xuất hiện. Từ đằng xa, em đã ngay lập tức bắt được bóng dáng quen thuộc.
Yu Jimin lúc này đang cùng hai ba người khác thong thả bước khỏi toà nhà. Ngay khi nhìn thấy Minjeong, cô liền đánh tiếng với mấy người đồng nghiệp rồi đi về phía em.
Jimin vẫn đang cách em một đoạn, nhìn thấy Minjeong dường như đang cau mày thì bước chân cô cũng nhanh hơn đôi chút. Cô chỉ sợ rằng mình sẽ khiến Minjeong khó chịu vì phải chờ đợi quá lâu.
"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi" Yu Jimin mỉm cười, giống như đang nói lời khách sáo lịch sự với Kim Minjeong. Mà đúng là như thế thật.
Kim Minjeong không đáp lại lời này. Thay vào đó, em nhanh chóng đưa tay cởi chiếc khăn choàng cổ của mình xuống rồi tự quấn lên cho Jimin trong sự bất ngờ xen lẫn chút bối rối của cô. Chỉ sau khi quấn khăn cho cô xong Kim Minjeong mới thả lỏng đôi mày đang cau lại. Rõ ràng em không hài lòng, thầm nghĩ cô không cảm thấy hiện tại ở bên ngoài đang rất lạnh hay sao?
Vùng cổ vốn dĩ đang lạnh buốt, sau một hai giây ngắn ngủi dần ấm lên hẳn. Yu Jimin đưa tay sờ lên chiếc khăn choàng vẫn còn vương lại chút hơi ấm của Kim Minjeong, cô có cảm giác so với khăn choàng thì còn có một thứ khác khiến cho cô ấm áp hơn gấp bội.
Minjeong xoa xoa hai tay, khi xác định hai bàn tay mình đã ấm lên rồi em mới nắm lấy tay cô. Vô cùng tự nhiên, Jimin cũng nắm lấy tay em. Hai người thong thả rảo bước đến bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe nơi Minjeong đỗ cách công ty một khoảng, chừng năm phút đi bộ. Lúc Jimin đi đến đó cũng vô tình nhìn thấy vài ba người đồng nghiệp đi cùng hướng. Gặp ai cô cũng mỉm cười, chào hỏi họ. Kim Minjeong theo đó mà chào hỏi mọi người.
Nhiều người không khỏi cảm thán khi nhìn thấy cô và em. Giữa tiết trời lạnh lẽo này mà thấy hai người họ đan tay nhau sóng vai bước đi, nhìn thôi cũng đã cảm thấy ấm lây rồi.
"Sao hôm nay lại đến đón chị vậy? Có việc gì à?" Yu Jimin vừa thắt dây an toàn vừa quay sang hỏi Kim Minjeong
Kim Minjeong mỉm cười, bấy giờ cũng lộ rõ sự mềm mại vốn có của bản thân: "Lúc nãy mẹ gọi cho em, bảo em đưa chị về nhà ăn cơm"
"Lại phiền đến em rồi" nghĩ đến chốc lát nữa đây Minjeong lại phải diễn trước mặt ba mẹ mình làm cho Jimin không khỏi có cảm thấy áy náy.
"Sao gọi là phiền được chứ ạ?" lời này của Minjeong khiến cho Jimin thật không biết là em nói thật hay là đang khách sáo với cô.
Sau đó cũng không ai nói gì nữa, một khoảng yên lặng thường thấy giữa hai người lại xuất hiện. Dù vậy cũng không ai cảm thấy ngại ngùng vì điều ấy, lúc ở bên cạnh đối phương có chuyện để nói thì tốt, mà không có cũng chẳng sao cả, hai người bên cạnh nhau rất thoải mái. Dù là trước kia hay hiện tại thì cô vẫn có cảm giác ấy.
Giữa lúc miên man nghĩ ngợi, Jimin lơ đãng nhìn sang Minjeong, bắt được góc nghiêng nghiêng nước nghiêng thành của em, lòng cô liền dâng lên vô vàn lời khen ngợi.
Kim Minjeong có một gương mặt trong trẻo, thanh khiết và sạch sẽ nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, tựa như bông tuyết vậy. Cô đặc biệt để ý đến đôi mắt của em, đôi lúc có thể nhìn rất ngây thơ long lanh nhưng cũng có lúc nhìn khá sắc lạnh giống như lúc này đây.
Minjeong không phải không biết Jimin đang nhìn mình chằm chằm, bất quá em không muốn đụng phải ánh nhìn của cô nên cũng chỉ có thể vờ như không để ý lắm rồi tập trung lái xe. Nhưng mà nếu Jimin cứ nhìn mãi như vậy thì em thật sự không biết bản thân có thể bình tĩnh đến bao giờ.
"Chị muốn nói gì ạ?"
"Xin lỗi. Chị không có" bấy giờ cô mới nhận ra bản thân đã nhìn Minjeong một lúc lâu, đương nhiên là cô ngại muốn chết, đột nhiên nghĩ cái gì vậy không biết.
Chiếc xe duy trì tốc độ bình thường dần dần tiến đến vùng ngoại ô, so với trạng thái tấp nập ở nội thành thì vùng ngoại ô yên tĩnh hơn gấp mấy lần. Mấy năm trước Yu Jimin đã mua một căn nhà nho nhỏ tại khu vực này để ông bà có thể yên tĩnh an hưởng cuộc sống về già.
Khu này cách xa nội thành, bây giờ đến cũng đã bảy giờ hơn. Lúc Kim Minjeong và Yu Jimin đến thì mẹ cô cũng đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi cả rồi, chỉ đợi hai người đến mà thôi.
"Ba, mẹ con và Jimin đến rồi ạ"
Hai tiếng "ba, mẹ" này cũng gọi đến vô cùng tự nhiên rồi. Không còn như những ngày đầu, ngượng ngùng đến mức gọi thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Ba mẹ Yu nhìn thấy Minjeong và Jimin liền vui vẻ hối thúc hai người mau đi rửa tay rồi cùng nhau ăn cơm.
Hai người quanh quẩn trong nhà, nhưng Minjeong và Jimin nhìn một vòng vẫn chưa thấy bà ngoại Jimin đâu. Cô liền lên tiếng hỏi nhỏ mẹ mình: "Bà đi ngủ rồi ạ?"
Mẹ cô chỉ về phía căn phòng đang đóng cửa mỉm cười gật đầu: "Ngoại con cũng mới nghỉ ngơi chưa bao lâu"
Vì bà ngoại Jimin đã đi nghỉ cho nên cũng không ai gọi dậy sợ phiền đến giấc ngủ quý giá của người già, lúc nói chuyện mọi người cũng tự giác nhỏ tiếng lại.
Hôm nay, vì đã gọi hai người đến đây cho nên mẹ cô đã cố tình chuẩn bị rất nhiều món, chiên xào canh kho gì đó đều có đủ cả. Yu Jimin nhìn cũng muốn hoa hết cả mắt, thật sự là nhiều quá rồi. Chừng đấy thức ăn, nghĩ kiểu gì cũng ăn không hết.
Minjeong có cùng chung một cảm giác với cô, ngượng ngùng bảo rằng: "Chuẩn bị nhiều món như thế này vất vả cho mẹ quá rồi..."
"Đúng rồi mẹ, lần sau đừng chuẩn bị nhiều như thế. Không ăn hết được đâu"
Ba cô nghe thế thì liền cười hề hề, đáp: "Mẹ hai đứa đã hao công tổn sức đến như vậy thì hai đứa cũng phải làm sao cho coi được, ăn ít quá sẽ có người buồn đấy"
"Nhìn vậy chứ làm thoắt cái là xong thôi mà. Hao công tổn sức gì chứ"
"Vậy con không khách sáo nữa đâu" Kim Minjeong dứt lời liền nghiêm túc ăn uống.
"Con nhìn Minjeong rồi học theo đi, còn nhìn cái gì nữa. Đợi mẹ đút mới chịu ăn sao?" Mẹ cô thấy cô cứ nhìn mãi liền lên tiếng thúc giục con gái.
Yu Jimin nhìn Kim Minjeong, âm thầm cảm thán cái trình độ diễn xuất xứng đáng được debut diễn viên này, em diễn vai con dâu vô cùng tròn đấy chứ. Lại nói thêm, bình thường Kim Minjeong chẳng mấy khi nói nhiều nhưng bây giờ ở trước mặt ba mẹ cô thì em lại ríu ra ríu rít như chú chim non, chọc cho hai ông bà cười đến chẳng thấy trời trăng mây đất ở đâu. Xem ra bản thân cô nên rèn luyện kĩ thuật dỗ ngọt người lớn của Minjeong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro