Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27

Harry là nhân viên thiết kế của tập đoàn nổi tiếng Malfoy. Cậu làm ở phòng số 1 là phòng thảm hại nhất. Tại vì chị trưởng phòng quá hiền và tốt tính nên hay bị bọn phòng 2 bắt nạn và lấy mất bản thảo vì cái danh là có người yêu của chủ tịch trong phòng - Astroia Greengas. Và bây giờ cậu đang đi muộn, lỗi tại cái đồng hồ báo thức không kêu. Vừa chạy vừa than trời làm cậu không để ý mà đâm sầm vào một người. Làm cậu ngã chổng kềnh ra, cậu nhanh chóng nhặt đồ của mình rồi ngẩng mặt lên nhìn người kia. Draco vừa mới biết xuống khỏi xe thì bị ai đó đâm trúng. May mà, anh đứng vững được nhưng ly cafe đổ mất rồi. Anh hơi nhăn mặt rồi nhìn sang người kia không đứng vững nên bị ngã lăn quay ra. Bây giờ là mùa đông nên người kia mặt cả đống quần áo nhìn như cục bông vậy rất yêu luôn. Miệng Draco không tự nhủ mà nhếch lên một đường cong. Không lâu sau, anh đã thu lại hành động đó. Anh nhìn người kia ngước lên nhìn mình với ánh mắt long lanh vô cùng xinh đẹp. Và ngay từ giây phút đó, Draco biết rằng là anh đã chấm người này mặc kệ là nam hay nữ. 

- Anh có sao không ? - Harry hỏi người con trai trước mắt

- Không - Draco lạnh lùng đáp

- Cafe của anh bị đổ rồi để tôi mua cho anh cốc khác nha - Harry ngỏ lời khi thấy cốc cafe của anh bị đổ

Anh nghe thấy vậy liền gật đầu ưng thuận. Để cậu kéo tay mình vào một quán cafe. Cậu gọi 2 cố 1 cốc lattle cho mình và cốc cafe cho anh. 

- Của anh đây - Harry mỉm cười đưa cốc cafe cho anh. Rồi quay ra nhìn đồng hồ rồi chạy cấp tốc vì bây giờ đã muộn giờ làm. Cậu chạy thật nhanh đến công ty nhưng vẫn bị muộn.

- Oh ! Đúng là thảm hại - một giọng chanh chua phát lên. Cậu quay lại nhận ra đó là Astroia. Cô ta đi lại gần cậu, giật lấy cốc cafe của cậu

- Đúng lúc, tôi đang khát nước - Rồi ả uống một hơi, đi mất. Cậu lững thững đi về phía bàn làm việc.

- Harry chưa ăn gì hả, em ? - chị trưởng phòng đi qua thấy vậy liền giúi vô tay cậu một đống đồ ăn vô tay cậu. Rồi nháy mắt bước đi, cậu như hiểu ý mà ăn chỗ đồ ăn đó. Nhưng không may bị lão giám đốc phát hiện và phạt không cho ăn trưa. Chị ấy cũng đã giúp cậu đi ăn. Khi cậu xuống thì gặp anh. 

- A anh cũng ở đây à - cậu thấy anh liền đi lại chỗ anh ngồi

- ưm - anh ngẩng đầu lên nhìn cậu - Sao cậu còn ở đây ?

- Chuyện là ... - cậu vừa ăn vừa nói. Sau khi kể hết chuyện cậu mới nhìn lên đồng hồng rồi vội vã nói chào tạm biệt anh. Anh thì từ nãy tới giờ chẳng làm được gì chỉ biết ngồi nghe vs ngắm cậu. Lúc cậu lên thì bị lão giám đốc phát giác và bị bắt tăng ca thay cho mọi người.

- Chị xin lỗi nhé. Chị không cố ý - Chị trưởng phòng nói 

- Không sao đâu ạ - cậu xua tay cười hì hì

- Vậy chị về trước nha - chỉ quay đi nói 

- Vâng ạ

Lúc cậu xong việc thì cũng đã 2h hơn rồi. Cậu xuống sảnh thì thấy anh

- Anh chưa về à - cậu chạy lại hỏi

- Tại tôi hôm nay tăng ca

- Tôi cũng vậy nè

- Có cần tôi đưa về không ? - anh nói rồi chỉ vào trước xe đang đậu trước mặt họ

- Ơ ... - cậu lưỡng lự một lúc

- Giờ khó bắt xe lắm - anh nói

- Ưm cũng được

Cậu và anh đi ra xe. Anh ngồi vào ghế lái còn cậu ngồi ghế phụ. Trên đường, cậu cứ nói suốt còn anh chỉ ngồi nghe, ngắm và lái xe đưa cậu về nhà.

Cứ thế cuộc sống của cậu có thêm một người bạn mới là anh. Sáng ra, họ cùng đi ăn sáng và uống cafe. Trưa thì cùng ăn cơm. Chiều thì cùng nhau về. Tối có khi cùng nhau ăn cơm. Cứ thế đã được một tháng. Và một hôm, khi cậu đang làm việc thì anh cầm bó hoa tới văn phòng tìm cậu. Mọi người thấy anh đều tránh ra. Anh lại gần bàn làm việc của cậu, quỳ xuống nói 

- Harry, em có nguyện lấy anh không ?

Cậu nghe thấy ai gọi mình thì liền quay lại thấy anh đang quỳ xuống, tay cầm bó hoa. Anh biết rõ con mèo nhỏ này chưa nghe thấy cái gì đâu liền hỏi lại.

- Harry James Potter, sau này dù đau ốm hay bệnh tật. Dù nghèo khó hay giàu sang, em vẫn nguyện mãi mãi bên anh chứ.

- Đương nhiên rồi. Em đồng ý - cậu nhảy dựng lên vì hạnh phúc. Anh liền đứng lên ôm cậu vào lòng

Cả gian phòng im lặng. Bỗng một tiếng cười rợn người vang lên, Astroia bước ra từ đám đông nói 

- Ôi ! Harry, cậu thật ngây thơ. Anh ấy đang đùa với cậu thôi. Dray nhỉ ! - nói rồi, cô ôm lấy cánh tay anh, nhưng bị anh hất ra nói

- Mau cút đi, đồ điếm - anh nói với giọng lạnh tanh và con mắt giết người. Không nhanh không chậm kéo cậu ra khỏi phòng. Cả 2 trong phòng làm việc của anh. anh ngồi trên ghế còn cậu thì ngồi trong lòng anh

- Sao lúc đầu anh không nói cho em biết ? - cậu hỏi

- Em có hỏi đâu anh nói - anh trả lời. Nghe vậy, cậu bĩu môi cọ đầu vào ngực anh

- Nhờ vậy mà ta có những tình cờ đáng nhớ

Nghe vậy, anh liền cười. Tình cờ ư ? Trên đời làm gì có cái gì gọi là tình cờ. Vì thích em nên mới đợi em đi làm. Vì thương em nên mới đợi em đi ăn cơm. Vì yêu em nên mới đợi em cùng về. Thật ra, anh muốn để thêm vài ngày nữa mới nói. Nhưng anh lại nghe được cuộc nói chuyện của con điếm Astroia, con khốn quản lý và lão giám đốc muốn hại em, nên anh phải đẩy nhanh quá trình. Harry à, đừng lo, có anh ở đây, không ai bắt nạt được em cả. Và anh phải nhanh chóng loại bỏ mấy thành phần muốn làm phản như bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #drarry