Chap 11
Finn tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Cậu nhìn xung quanh căn phòng và tầm mắt của cậu dừng lại ở một bức tranh treo trên bức tường gần của sổ. Có vẻ vì ảnh trăng mờ mờ ảo ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào mà làm cậu như cảm thấy bức tranh ấy đanh củ động. Hơi nghi ngờ nên cậu liền xuống giường, đi lại gần bức tranh. Cậu đến càng gần bức tranh đang định đưa tay lên sờ nó thì có một giọng nói vang lên
- Đừng đụng vào tôi thiếu gia. Đây là tranh sơn dầu, chúng rất dễ hỏng đấy.
Nghe thấy vậy, cậu liền ngã ra phía sau hét lớn:
- Ngươi có thể nói ?
Có vẻ giọng cậu quá lớn làm người khác chú ý tới. Cánh cửa phòng bật trắng bệch, mắt hướng vào bức tranh trước mặt. Anh liền quát lớn:
- Ông dọa thằng bé đúng không, Sam ?
Ông lão chỉ mỉm cười nhẹ. Thấy vậy, anh liền quát lớn:
- Ông mau ra đây cho tôi.
Người đàn ông bước ra khỏi tranh nhưng trong hình dạng một con mèo. Cậu vẫn chưa hoàn hồn được. Anh thấy vậy liền đỡ cậu dậy và ôn hòa nói :
- Rồi con sẽ làm quen thôi. Giờ hãy cùng ta đến một nơi nào.
Anh dẫn cậu ra ngoài hành lang, theo phía sau là con mèo sam. Nó có bộ lông màu đen óng mượt. Dọc theo hành lang vô cùng tồi, chỉ có mấy ánh nến thắp sáng đử nhìn để đi đường. Cậu thấy hơi tò mò nên liền quay sang hỏi chàng trai bên cạnh:
- Đây là đâu ạ?
Anh chưa kịp trả lời thì con mèo Sam đã cướp lời anh:
- Đây là dinh thự Grindelwald thuộc sở hữu của chúa tể hắc ám Geller Grindelwald.
Cậu nghiêng đầu nhìn xuống Sam hỏi
- Vậy người đó và tôi có quan hệ gì ạ ?
- Ngài ấy là cha cậu, còn người đang đi bên cậu là phu nhân Grindelwald-Ablus Dumbledore, cũng chính là mẹ cậu.
Cậu nghe vậy liền nhìn lên con trai bên cạnh nãy giờ vẫn yên lặng, giờ mới cất tiếng nói:
- Chúng ta đến nơi rồi.
Trước mắt họ là một cánh cửa bạc, anh mở cửa vào.
- Ngươi gọi ta có chuyện gì không, Victor Krum ?
- Như ngài đã biết, năm sau là Mia 11 tuổi. Tôi và Credic không nên biết cho con bé và trường nào Hogwarts hay Durmstrang.
- Mia là con gái đúng không ?
Nghe thấy vậy, Victor Krum liền gật đầu.
- Nên cho con bé vào Hogwarts. Durmstrang quá nguy hiểm. Các ngươi còn có Lucas mà.
- Cảm ơn ngài. Buối tối tốt lành, thưa ngài và phu nhân ngài nữa.
Geller nghe vậy liên quay đầu lại nhìn người con trai đứng sau mình, rồi phất tay nói:
- Ukm
Rồi Victor biến mất trong không khí. Gã liền đi đến gần Ablus hỏi :
- Em đến đây làm gì ?
- Em mang đến một vị khách.
Ablus tránh ra để lộ Finn đang đứng đằng sau. Gã thấy vậy mỉm cười, quỳ xuống giơ tay ra tryowcs mặt cậu :
- Chào con, ta là Geller Grindelwald.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro