Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Thật ra, Finn cũng không biết tìm người đó ở đâu. Nhưng có vài chi tiết nhỏ, cậu nhớ được như hẻm xéo hay ngã tư vua hoặc là sân ga 3/4 và cái luôn được nhắc liên tục đó là Hogwarts. Cậu đã đi hỏi rất nhiều người nhưng chẳng ai biết đó là đâu cả. Cậu gần như vô vọng nhưng Merlin có vẻ đã mỉm cười với cậu. Sáng hôm đó, Scorpius và Phoenix mới mời cậu đi dự tiệc của họ. Cả 3 là bạn thân của nhau nhưng thú thật thì họ chưa tới nhà nhau bao giờ. Cậu cũng không biết nhiều về cặp song sinh này, chỉ là họ đối xử rất tốt với cậu nên cậu cũng làm vậy với họ. Ai ngờ cả 3 lại trở thành bạn thân chứ. Cậu cũng đang rảnh, giờ suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì. Cậu liền chấp nhận lời mới của họ. Từ bé, cậu đã sống một mình do mọi người sợ cậu nên cậu đã tự lập từ rất lâu. Sau khi tan học, cậu đi thẳng về nhà, tắm rửa thay quần áo, rồi đi tới nhà của 2 người bạn cậu. Cũng không quên mang thêm quà nữa, đứng trước cửa, tim cậu cứ đập liên hồi. Cậu liền với tay ấn chuông. Không lâu sau, thì có một người đàn ông ra mở cửa, người đó có mái tóc tổ quạ màu đen và cặp kính mắt tròn tròn làm người đó trông vô cùng ngố luôn. Anh nhìn cậu mỉm cười hỏi:
-Chắc cháu là Finn ?
- Vậy chắc chú là Harry Potter.
- Ukm, chú cũng hay nghe Scor và Phoe nhắc về cháu. Cháu vào nhà ngồi đi, chắc chúng sắp về rồi ấy mà.
Cậu ngồi xuống cởi giày ra, xếp ngay ngắn lên giá rồi theo anh vào nhà. Cậu và anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, anh mỉm cười nhìn cậu nói
- Cháu uống gì nào ?
- Dạ, không cần đâu ạ.
Anh thấy vậy liền gật đầu rồi tự đi rót cho mình một ly nước, anh ngồi xuống cạnh cậu hỏi:
- Bố mẹ cháu làm gì, Finn?
Cậu ngượng ngùng đáp:
- Cháu không có bố mẹ.
Anh cảm giác hỏi như vậy có hơi bất tiện, liền đưa tay xoa đầu nói:
- Chú xin lỗi, chú không biết
Thấy vậy, cậu liền nói:
- Không sao đâu ạ.
Rồi ánh mắt của cậu hướng đến bức ảnh đặt trên giá đỡ của lò sưởi, cậu tò mò lại gần xem. Cậu cầm bức ảnh lên trong đó có Scor, Phoe, chú Harry và một người đàn ông nữa nhìn giống Scor và Phoe năm bảy phần, không phải nói là như đúc ý, trừ mái tóc tổ quạ và đôi mắt màu lục bảo của Scor ra. Cậu liền nói:
- Chắc đây là cha của Scor và Phoe, còn chú là mẹ đúng không, ạ?
Anh nghe vậy liền gật đầu nhẹ. Cậu liền nhìn sang bức ảnh bên cạnh. Bỗng nhiên lò sưởi vang lên một tiếng, rồi có cả một đám người chui ra từ đó. Trong đó có cả Scor và Phoe, đằng sau là một đám người nữa. Scor và Phoe thấy đang ngồi bệt xuống sàn nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc. Cả 2 liền kéo cậu dậy nói:
- Finn à, đây là cha tớ.
Họ chỉ vào người đàm ông đang đứng gần họ nhất, người đàn ông này cậu đã thấy trên bức ảnh rồi. Họ cười nói tiếp:
- Còn đây là Rose.
Họ kéo một cô bé thấp hơn họ một cái đầu lại gần. Cô bé có mái tóc xoăn, đen láy. Cô ấy nhìn cậu một lúc thì đưa tay ra nói:
- Chào anh, em là Rose Granger. Cứ gọi em là Rose.
Cậu thấy vậy liền đưa tay bắt lại và nói:
- Chào em, anh là Finn Geller Grindelwald. Gọi anh là Finn.
Sau khi nghe thấy cái tên đó, mọi người gần như chết lặng. Một vị giáo sư với mái tóc đen đi đến trước mặt cậu hỏi:
- Nhóc con tên gì ?
- Ngài là
- Severus Snape. Ông của 2 thằng quỷ kia. Còn ngươi
- Finn-Finn Geller Grindelwald ạ.
- Nhóc là con của ngài ấy.
Cậu khó hiểu nhìn vị giáo sư già. Rốt cuộc, ngài ấy là ai, còn họ sao chui ra từ lò sưởi cả hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Cậu cảm thấy khó chịu, thân nhiệt tăng lên. Cậu nhìn bàn tay của mình, nó đỏ ửng và cậu biết chuyện không hay sắp xảy ra. Scor và Phoe thấy cậu vậy liền chạy lại, nắm tay lay lay:
- Finn, cậu sao sậy ?
Bỗng chốc, họ thấy tay cậu rất nóng liền kêu lên:
- Ui da, nóng quá.
Cậu lẩm bẩm trong miệng điều gì đó. Khi họ lắng tai nghe thì nghe được câu" Tránh xa tôi ra". Cậu biết mình nguy hiểm và mỗi lần như vậy có thể khiến cậu thiêu rụi cả một thành phố làm cho nó như chưa từng tồn tại. Giờ đây, mái tóc của cậu đã ngả vàng, đôi mắt đã ngả về 2 màu như trước. Họ nhìn cậu khiếp sợ thốt ra cái tên Geller Grindelwald. Và rốc cuộc cái tên đó là gì và có vẻ như họ là đầu mối duy nhất nhưng cậu sắp thiêu rụi đầu mối đó. Bỗng nhiên có một cánh tay vòng qua ôm lấy cậu, mùi hương cam bergamot bay vào mũi cậu. Cậu cảm thấy bình yên và khiến cho sức mạnh lúc nãy ban đầu của cậu tiêu biến. Cậu đã không nhận thức đc mình ngất đi từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #drarry