
5
JW: 5 thằng lận à, khoai mì nhỉ
Đành chấp nhận là nhà này khó có cô cháu gái rồi, nghĩ đến thôi cũng sầu hết cả đời
Cậu ở viện hơn 1 tuần thì được về nhà, hắn thì bị cậu bơ đẹp và trong trường hợp này thì ếch cũng không có can thiệp vào
YG: Ơ kìa mày
JM: Cút đi, tao không có nhu cầu gặp mày
YG: Tao có làm gì đâu
Myung: Bởi vì không làm gì nên không có nhu cầu gặp đấy
YG: Im đi
JM: Tao khép đít lạy hai cha con nhà chúng mày, chim cút đi cho tao được nghỉ ngơi
HM: Đi đi, còn nhìn cái gì nữa
Mẹ Min cầm thau nước đi vào để chuẩn bị lau người cho em bé, thấy cậu đang quát hắn và Myung thì cũng tiếp lời đuổi khéo hai cái mỏ kia đi
Myung: Rồi đấy
YG: Im và biến không tao tiễn mày đi khỏi cái đất Hàn này đấy
Myung: Úi dời, không phải dọa con, đang muốn đi còn không được đây
YG: Đẻ ra thằng của nợ
Myung: Sao ba không đeo bao vào
YG: Tao mà biết có ngày hôm nay thì tao lại mặc áo mưa vào rồi
Myung: Trách ai
YG: Thôi lượn đi
Mỗi người một ngã rẽ đi xuống dưới nhà, đến cả ông nội cũng phải tháo đồng hồ, đeo tạp dề, xắn tay áo vào bếp nấu cơm là đủ hiểu
YS: Yoongi à
YG: Gì ạ
YS: Có thấy ba đang nấu cơm không, vào phụ giúp cái đi
YG: Con óc lợn đâu, ba thiên vị nó vừa thôi chứ
YS: Nó đưa vợ con đi mua đồ cho vợ mày rồi
YG: Chị dâu đi là được rồi, bốn mẹ con nhà nó đi theo làm cái đuôi à
Myung: Người ta đi phụ giúp vợ chứ đâu như ai đấy, vợ đẻ còn không biết
*BỐP*
"TAO ĐÃ BẢO LÀ MÀY CÂM NGÀY CÁI MỒM VÀO RỒI CƠ MÀ"
Có thằng con như này không sớm nhồi máu cơ tim mới lạ, biết có ngày này thà không đẻ còn hơn chứ hết thằng cháu giờ lại đến thằng con, hắn cũng chết mất
Taehoon: Ba ơi, ăn cơm xong ba cho con sang chơi với em bé nhé
JK: Cái này...
*lay tay*
Taehoon: Nha ba, ba ơi...
TH: Con và Taeyun học xong chưa
Taeyun: Em còn chưa thuộc bảng chữ cái nữa ba ạ
TH: Vậy thì ở nhà học đến khi nào thuộc thì đi
Taehoon: Ông nhỏ ơi, ông bảo ba lớn cho con sang chơi với em bé đi ông
SJ: Ông chịu rồi
Taehoon: Ông lớn...
NJ: Ông nhỏ không được thì ông lớn càng không rồi
TH: Không được hư, ba cho úp mặt vào tường đấy
Taehoon: Con không ăn cơm nữa
JK: Thôi nào Taehoon, phải ngoan đi nào
Taehoon: Ba buông con ra, con không chơi với ba nhỏ nữa
Thấy thằng con có thái độ với em là anh bắt đầu cau đôi mày lại, đặt nốt món ăn cuối rồi tháo tạp dề ra đi lại chỗ Taehoon, một lực kéo mạnh ghế ra khỏi bàn ăn
TH: Đứng dậy
Taehoon: Ba...
TH: Nhanh, đừng để ba nói lại lần hai
Nó cũng ngoan cố đứng dậy luôn, anh kéo nó ra đi ra khỏi nhà bếp, kéo ra tận phòng khách rồi cho đứng ở đấy
TH: Không ăn thì đứng đây, đừng để ba phải dùng quy tắc bàn tay thuận
Taehoon: Không
TH: Con mà thái độ thì tối nay đừng ngủ, chiều sinh hư
À thì đương nhiên là không ai can thiệp vào rồi, con ai người đấy dạy và cái trường hợp này cũng chẳng phải là hiếm gì cả. Từ ngày anh lấy em rồi có con, cái chuyện dạy dỗ con cái diễn ra thường xuyên. Em thì nhát nên cũng chỉ dám nhỏ nhẹ nhắc nhở nên nhiều khi hai đứa rất nhờn nhưng anh thì không, yêu là yêu mà dạy là dạy, hai đứa con ấy vậy rất sợ anh
Láo là dùng các phương pháp dạy con
*khóc*
Taehoon: Ba Jeon ơi...
Nó khóc toáng lên ăn vạ, miệng bễ sang hai bên gọi em, nhìn con mồ hôi nhễ nhại thì sót con
TH: Em cứ ngồi im đấy, đói khắc tự tìm ăn
Taeyun: Đáng đời
TH: Còn con, không phải nói leo theo, ăn đi
JK: Nhưng...
TH: Con mời hai ba, mời vợ, mời Taeyun ăn cơm
"Ừ, ăn đi"
JM: Ếch...
JW: Hửm, đang nằm mà làm gì đấy
JM: Đỡ tao dậy, đến giờ cho con ăn sữa rồi
Ếch đi lại đỡ cậu ngồi dậy, chèn cái gối phía sau để cậu thoải mái hơn
JW: Sữa có đủ không
JM: Đủ cho cả thằng con lẫn thằng bố
JW: Bó não
May được mẹ Min và hắn chăm tốt, ăn uống đủ chất nên sữa về nhiều, thừa luôn cho cả hắn
JW: Mày định đặt tên con là gì chưa
JM: Thằng kia thích tên gì thì đặt tên đấy thôi
JW: Cả hai phải nghĩ cho con chứ
JM: Cũng chỉ là cái tên thôi mà
- Oe oe...
JW: Nó phản ứng kìa
JM: Bú đê không thằng bố mày bú đấy, khóc lóc cái gì
JW: Cái gì vậy
JM: Thằng bố nó bú hết sữa trên lẫn sữa dưới, mày mà không bú mày nhịn con ạ
JW: Cái gì vậy mày, con nó nghe nó...
JM: Nghe chắc gì đã hiểu mà hiểu chắc gì đã nói được
JW: Ừ nhở
JM: Thằng chồng tao đâu
JW: Lúc tao đến thấy đang rửa bát
JM: Mày gọi nó giúp tao với, bảo lên đây tao nhờ
Ếch cũng nghe lời chạy ra khỏi phòng, đầu cắm xuống lấy hết sức bình sinh để gọi hắn tít phía dưới
JW: MIN YOONGI, VỢ GỌI MÀY KÌA
JM: Mày gọi thế nó không nghe đâu
JW: Chứ phải gọi như nào
JM: Gọi là...
"MIN YOONGI, VỢ LÊN NHỜ TẮM CHO KÌA, MAU LÊN"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro