Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Trở về với thực tại, em vẫn say mê chọn nhưng bộ đồ dùng nội thất trong phòng tân hôn. Lúc đó Vương Tử Tuấn vừa tới thấy tôi cậu ta chỉ gật đầu nhẹ rồi lên tiếng chả mấy gì vui vẻ:
- Anh hai.
- Ừ, chú về rồi à anh đưa con bé đi chọn đồ coi như quà cưới của anh cho con bé.
Vương Tử Tuấn nét mặt hiện lên vẻ chút hơi khó chịu có lẽ cậu ta vẫn không muốn tôi và em lại gần nhau vì sợ em sẽ không quên được tôi. Tôi bất giác cười nhạt tự cười chính bản thân mình.
- Vợ à em đâu cần kiêng dè vậy nhà chúng ta có thiếu tiền đầu
Vương Tử Tuấn tiến tới cạnh em ôm em hôn em giọng nói dịu dàng cưng chiều em. Khoảnh khắc đó tôi biết cậu ta chính là sự lựa chọn duy nhất của em. Em cũng mỉm cười vui vẻ nụ cười mà tôi đã chả còn được thấy hai năm qua thời khắc đó tôi biết tôi đã xuất hiện sai thời điểm. Trái tim em đã chấp nhận Vương Tử Tuấn chỉ là em cố chấp không dám nhìn nhận nó và tôi cũng nhận ra tôi trong lòng em đã trở thành quá khứ và sẽ lu nhạt theo thời gian vậy thì chẳng thà tôi biến mất trước để em bước đến hạnh phúc nhanh hơn:
- Anh hai muốn mua quà cho chúng ta phải chọn cái gì rẻ rẻ thôi chứ anh ấy nghèo lắm
Tôi cười lên thành tiếng lắc đầu nói;
- Đúng đúng tôi làm sao giàu như chồng mấy người được tôi chỉ là nhân viên quèn thôi.
- Anh hai em không có ý đó
- Không sao đâu anh hiểu mà chắc món quà này có vẻ thừa thãi nhỉ. Vậy anh chỉ tặng giường cưới cho hai đứa nhé
- Được rồi tấm lòng của anh vợ chồng em xin nhận nhưng...
- Em sẽ lấy nó anh hai. Chồng à mình đi chọn thêm đồ thôi em nhìn nãy giờ hoa cả mắt
- Được rồi nữ hoàng của anh. Anh hai vậy vợ chồng em xin phép anh được chứ vả lại sau này anh nên ít tiếp xúc với cô ấy thì hơn.
Ánh mắt của Vương Tử Tuấn khiến tôi đôi phần sợ hãi rùng mình. Đôi mắt đó như những viên đạn bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra. Tôi có cảm giác như thật sự nhục nhã tôi thấy mình thật nhỏ bé yếu đuối vô định. Vậy thì tôi lấy tư cách gì để bảo vệ em đây.
- Cất cái mắt đi Vương Tử Tuấn.
Một giọng nói quyền lực vang lên nghe có chút quen thuộc khiến cho cả Vương Tử Tuấn và em giật mình nhìn lại. Chỉ một câu nói đã khiến Vương Tử Tuấn thu lại ánh mắt và thay vào đó là sự dịu dàng nhịn nhường
- Ngoài em ra không có một ai có quyền bắt nạt cậu ấy. Và không ai có quyền làm tổn thương cậu ấy
Đôi mắt sắc bén nhìn em và Vương Tử Tuấn của Mai Mai khiến em giật mình nép vào Tử Tuấn để tìm sự bảo vệ. Tôi bất lực chua sót kéo tay Mai Mai
- Đừng dọa con bé sợ rồi kìa.
- Tiểu Mai đủ lông đủ cánh rồi là quên thằng này đúng không. Em đó về sao không nói trước với anh. Để anh gọi anh hai qua đón em đi ăn nha. Sẵn đây nói cho mà biết Mai Mai đây là
- Âu Dương Thiên Nhi đại tiểu thư của Âu Dương Bang vợ sắp cưới của anh Tuấn và là em gái của bạn thân tôi đúng chứ Thiên Nhi tiểu thư à không chị dâu mới đúng chứ!!
Ánh mắt của Mai Mai khiến tôi và em đều phải khiếp sợ và Vương Tử Tuấn cũng phải dè chừng.
- Mai Mai cậu làm vậy em tôi sợ đó
- Im mồm đứng sau lưng tôi
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nghe lời mà đứng im mặc Mai Mai đang cố dọa nạt em.
- Mai Tiểu Mai chiều em quá rồi phải không. Em mà bắt nạt vợ anh anh không bỏ qua đâu
- Anh ăn lại em không? Anh nghĩ Mai Mai của anh dễ chơi lại sao.
- Rồi rồi tôi thua cô thưa công chúa Mai Tiểu Mai
Tôi hơi ngỡ ngàng nhận ra thì ra lúc đó cậu ta gọi em là nữ hoàng vì danh vị công chúa chỉ có duy nhất của Mai Mai tất cả đàn anh trong giới đều bao bọc Mai Mai như bảo bối nên không cho phép gọi ai là công chúa ngoài Mai Mai. Đúng là người con gái quyền lực của năm gia thế quá khủng. Tôi toát mồ hôi hột nhìn Mai Mai thật không ngờ đến một ngày đại thiếu gia của Âu Dương Bang lại phải theo sau nhận sự bảo vệ của cô gái nhỏ bé này. Thật là bất lực!!
- Mai Mai tiểu thư nói quá lời rồi người một nhà cả không cần như vậy đâu.
- Cô đang nghĩ gì đừng tưởng tôi không biết. Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài lúc đó tôi sẽ từ từ tính với cô. Thứ hai chưa đặt chân vào Vương gia thì vẫn phải gọi tôi một tiếng Triệu Tổng. Hoặc là Triệu tiểu thư, Mai Mai chỉ duy nhất Vương Khải Phong, Vương Tử Tuấn, Âu Dương Thiên Nam và đàn anh trong giới được gọi cô nghĩ cô là ai?
- Dạ vâng thưa Triệu tiểu thư
- Em quá đáng rồi đó Mai Mai. Em thử động vào cô ấy xem dù có phải đối mặt với tất cả anh em trong tộc anh cũng không ngán đâu.
- Vậy sao?
- Anh hai!!/ Cả Mai Mai và Vương Tử Tuấn đều lên tiếng;
- Bảo vệ vợ là tốt nhưng vẫn nên biết vị trí của mình ở đâu đừng đi quá giới hạn cho phép. Về thôi Mai Mai. À quên chào Thiên Nam tôi là Vương Khải Phong hân hạnh.
Tôi có chút bối rối nhưng rất nhanh bắt kịp;
- Chào bác sĩ Vương
- Sau này nhờ anh canh chừng Mai Mai rồi
- Có mà cô ấy canh chừng tôi
Cả ba người chúng tôi đều cười lớn.Vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của em nhìn Mai Mai nó toát lên một tia tàn độc mà tôi chưa bao thấy ở em điều đó. Ánh mắt của em như muốn đâm thẳng vào Mai Mai những nhát dao tàn độc nhất. Tại sao em lại trở nên như vậy sao em thây đổi nhiều quá nhiều đến mức tôi chẳng còn có thể nhận ra em. Em của trước đây sẽ chẳng bao giờ như vậy hôn nhiên ngây thơ không toan tính chỉ biết cười và luôn mỉm cười. Điều gì đã khiến bản chất của em trở nên tha hoá vậy. Rối cuộc những gì tôi thấy ở em từ bảy năm trước cho đến hiện tại cái nào mới là em. Tôi cứ ngỡ rằng dù em có thay đổi cỡ nào thì đối mặt với tôi em vẫn là em. Vẫn là một Thu Miên nhỏ bé đầy mơ mộng. Nhưng ánh mắt kia là sao hay chỉ là tôi quá đa nghi.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Mai Mai ôm lấy cổ tôi kéo đi bỏ lại ba người đứng ngơ ngác. Hai anh em nhà họ Vương chỉ biết lắc đầu mỉm cười còn em vẫn đứng đó ánh mắt như giao găm nhìn Mai Mai.
- Âu Dương Thiên Nam tôi nói cho cậu biết ngoài tôi ra đừng để ai bắt nạt cậu. Đừng yếu đuối vì cô ta nữa sợ rằng sau khi biết sự thật về cô ta cậu sẽ không nhịn nổi đâu. Tôi sẽ bảo vệ cậu dù cho cậu có chạy đi bảo vệ cả thế giới thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu. Học cách mạnh mẽ lên tôi lo cho cậu lắm. Bệnh của cậu chưa thể khắc phục bây giờ tôi sẽ giúp cậu.
Tôi bất giác sợ hãi ôm lấy Mai Mai những giọt nước mắt yếu đuối cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Hai năm qua đều vậy mỗi lần tôi không thể chịu được sức nặng của tâm lí Mai Mai đều ôm tôi. Nếu như không ôm lấy cô ấy tôi chẳng thể bình tĩnh chẳng thể thôi hành hạ bản thân:
- Mai Mai tôi đau quá. Có phải tôi rất vô dụng không. Mai Mai cô ấy sắp trở thành của người khác rồi. Mai Mai tôi không chịu nổi nữa rồi
Mai Mai cứ thế ôm chặt tôi vỗ về như những đứa trẻ. Điều đó chỉ Mai Mai mới có thể làm được ngay cả trước mặt Tư Thịnh tôi cũng chả thể được xoa dịu đi như vậy.
Cuối tuần chúng tôi quyết định về Liêu Ninh đón bà ngoại lên đây dự lễ cưới sắp diễn ra của em. Nơi đây đúng là một trốn thanh bình không khí trong lành tĩnh lặng. Cả Mai Mai cũng đi theo tôi cô ấy cũng muốn về thăm bà mình. Vừa đến đầu hẻm đã thấy bóng dáng ngoại khù khụ dưới gốc mít đợi chúng tôi. Tôi xuống xe rặn dò Mai Mai lái xe cẩn thận rồi lát qua đây tôi sẽ lái xe về cùng cô ấy. Mai Mai cười nhẹ đồng ý rồi cùng tôi xuống xe. Tôi chạy đến vội đỡ bà ngoại trách bà:
- Sao bà lại đứng đây không thấy đau chân sao. Đi thôi con đưa ngoại vào.
Tôi quay lại nhìn em thì thấy em sánh vai bên Vương Tử Tuấn đi cùng anh ta đến thăm bà của Mai Mai. Tôi thấy thật kì lạ và khó hiểu khi em hành sự như vậy. Nhưng chắc có lẽ em muốn trốn tránh tôi không muốn tôi ở cùng em nên em mới như vậy:
- Đi thôi đừng nhìn nó nữa. Con bé không ở nơi dơ bẩn này đâu.
- Bà sao bà nói vậy?
- Nó cứ nghĩ ta chỉ là một bà già bẩn thỉu ở căn nhà rách nát nhưng nó đâu biết rằng vị trí nó ngồi bây giờ một tay bà già này tạo ra cho nó. Sống sung sướng không lâu đã tỏ ra như vậy thật không giống...
- Không giống cái gì ạ?
- À thôi không sao vào nhà đi bà nấu món ngon cho ăn.
Bước vào can nhà giản dị đơn sơ mà trong lòng tôi như thêm phần nhẹ nhõm. Người ngoài nhìn vào sẽ không ai đoán được chủ nhân của nơi tồi tàn này là có một lượng tài sản rất lớn. Người đàn bà có vể tần tiện bẩn thỉu lại từng là một chị đại trong giới buôn ba gây dựng lên một thế lực đứng thứ 17 trông 31 Bang lớn có tầm ảnh hưởng. Còn người đàn ông đang chăm dàn bầu kia hiện tại vẫn đứng chỉ huy tất cả vào khuân khổ nhất định.
- Ông con về rồi
Ông cười hiền hậu không nhìn tôi nhưng vẫn lên tiếng
- Đại tiểu thư cao quý kia không dám vào đây sao?
- Chắc em ấy muốn tránh con.
- Hừ!! Con yên tâm đi có những chuyện cọ chưa thể biết bây giờ nhưng sau này con sẽ không phải hối hận. Ông biết bệnh của con nhưng hãy hạn chế hành hạ bản thân vì một người không đáng đi.
Tôi khó hiểu nhìn bà, bà chỉ cười rồi nói
- con sẽ biết sớm thôi. Đến lúc đó con sẽ không phải hối hận gì đâu.
- Bà nói gì con không hiểu.
- Thôi đừng hỏi bà con nữa mấy năm nay con chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thiên Nam mình là nam nhi mà nam nhi thì không được phép yếu đuối. Dù con có yêu con bé hơn cả mạng sống của mình thì con vẫn phải chấp nhận rằng con và nó không thuộc về nhau. Bây giờ ta hỏi con nếu như bà con nói con bé là người xấu con có chấp nhận điều đó không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bin