Tản mạn: MỘT NGƯỜI CHA TỐT (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)
Có đôi khi đứng trước gương hay bật công cụ camera trên thiết bị thông minh hay nhìn vào bất cứ thứ gì đó có thể cho tôi thấy được khuôn mặt của mình, tôi vừa yêu khuôn mặt mình vô cùng và cũng vừa ghét những đường nét trên khuôn mặt ấy.
Tôi yêu khuôn mặt mình vô cùng, vì đó là khuôn mặt ưa nhìn tự nhiên được tạo nên bởi yếu tố di truyền từ cha và mẹ tôi – điều mà không phải ai cũng may mắn có được, song, trong một vài thời điểm khi không thể kiểm soát được cảm xúc nóng giận do cố gắng nén lại trong lòng hết chuyện này tới chuyện khác suốt từ bé đến lớn, tôi lại ước gì khuôn mặt của tôi chỉ mang vẻ đẹp hoàn toàn từ người mẹ mà tôi yêu quý chứ không phải của cha tôi.
Vì khuôn mặt tôi đến 80% là giống ông ấy nên tôi vừa yêu và cũng vừa ghét mỗi khi nghĩ về sự kỳ cục, xấu nết và ti tiện không giống bất cứ ai trên đời của một người đàn ông mà mình mang khuôn mặt giống ông ta nhiều đến thế.
Một con người sống đến độ tuổi hai thứ tóc nhưng luôn luôn nghĩ bản thân mình cái gì cũng đúng cũng hay hơn người khác nên chẳng bao giờ biết đến hai từ "xin lỗi" vì vốn dĩ toàn chuyên đi đổ lỗi cho người khác (nhất là vợ và con của ông ta); còn khi người khác "lật bài ngửa" nói thẳng thừng ra mọi cảm xúc bực tức trong lòng họ để cho ông ta tự nhìn nhận lại bản thân thì đó cũng là lúc, ông ta càng cho thấy sự ngang ngược và phi lý đến hèn hạ của mình.
Cho nên, nếu có thể dọn ra sống riêng cùng mẹ, tôi hoàn toàn chẳng nhẫn nhịn gì nữa mà sẽ nói hết mọi điều không hay của ông ta một lần và chấm hết cho ông ta rõ, dẫu biết với một con người mà tâm hồn và tính cách như vậy thì có đến chết, ông ta cũng chẳng bao giờ hiểu được để mà thay đổi nhưng tôi vẫn sẽ nói hết mọi nỗi bức xúc trong lòng mình từ khi còn là một cậu bé vào thẳng mặt ông ta, không một chút sợ hãi.
Một người cha tốt không đơn giản chỉ một người cha chỉ biết nuôi nấng và cho con mình ăn học đàng hoàng cũng như là không quá khắt khe, khó tính trước sở thích hay sinh hoạt thường ngày của con mà còn phải biết dạy con mình những điều hay lẽ phải trong cuộc sống; phải trở thành một người bạn của con mình ngay từ khi nó chỉ mới học mẫu giáo; phải biết rộng lượng, bao dung, nhìn nhận mọi vấn đề nhỏ nhặt ở góc độ bình thường và hài hước khi con mình vì vụng về cộng với ẩu tả mà gây ra; phải biết tìm hiểu tâm lý từ vui, buồn, phấn khởi cho đến tuyệt vọng của con cũng như thể hiện cảm xúc tự hào hay lo lắng, muốn nhận xét, góp ý trước một khả năng nào đó mà con mình làm được; và trên hết, là phải biết cách đối nhân xử thế cũng như làm những việc ý nghĩa và không làm những việc không đúng mực ở bên ngoài xã hội để cho con mình thấy và noi theo...
Một người cha tốt, đôi khi cũng chỉ cần như vậy, giống như việc tôi chỉ đôi khi mới không thích khuôn mặt của mình do giống ông ta mà thôi. Nhưng, dù có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn không có cho riêng mình một người cha tốt. Vì vốn dĩ, chỉ xét riêng ở góc độ tâm lý học, ông ta còn chẳng bao giờ chịu tìm hiểu hay cố gắng để hiểu được suy nghĩ và những gì con trai mình thích làm, đang làm.
Dẫu tôi thừa biết trong phạm vi không muốn người khác đánh giá gì về mình do họ không ở trong cuộc cùng với việc tôi thấu hiểu những bài học về đạo làm con cũng như là rất nhiều điều khó nói trong cuộc đời khiến cho mình phải cố gắng sống dối lòng, sống cho có ở vẻ bề ngoài để ít ra cũng hoàn thành được chữ hiếu cho trọn vẹn với suy nghĩ tích cực và chuẩn mực, song, từ sâu trong thâm tâm, tôi vẫn rất khó lòng để chấp nhận được việc mình thương ông ta. Rất khó và rất khó.
Tôi muốn mình là đứa con có hiếu với cả cha lẫn mẹ, song, tôi lại không thể nào sống giả dối với suy nghĩ của mình, tự gạt mình cũng thương ông ta giống như thương mẹ tôi được.
Tôi không thể đánh lừa cảm xúc của mình, nhất là trong những lúc ngồi cô đơn, không cần phải cho ai khác lắng nghe. Nhất là tôi không thể dành tình cảm cho một người cha mà với những chuyện bình thường, nhỏ nhặt, ông ta vẫn giật mình, quạu quọ, căng thẳng, phóng to mọi thứ lên quá mức cần thiết để tìm mọi cách đổ lỗi cho người khác; đó là chưa kể không có người cha nào trên thế giới mà lại tự nhiên đi kiếm chuyện để bắt lỗi con mình một cách vô lý mỗi khi ông ta lên cơn quạu nhỏ nhen trong lòng mà còn tự cho là mình đang đúng nữa; và lại càng không có người cha nào trên thế giới ngoại trừ ông ta, có thể ghim trong lòng để chửi rủa, cằn nhằn con mình suốt cả tháng trời, thậm chí là nhiều năm sau nếu như đứa con đó chỉ vì bất cẩn mà đánh rơi chiếc điện thoại thông minh ngoài đường chẳng hạn...
Một người đàn ông mà tâm hồn và tính cách không quân tử, không cao thượng, không rộng lượng; không có cảm xúc với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hay những điều hay lẽ phải trong cuộc đời mà chỉ thích theo dõi những gì bậy bạ mang tính thị phi, "chợ búa", tiêu cực ở trên mạng...; không biết đồng cảm với những ai bất hạnh hơn mình ở ngoài đường; lại hà tiện không đúng chỗ; không có ý thức mua đồ một cách "đàng hoàng" ở nơi mua sắm; không biết nói hai từ "xin lỗi" mà toàn đổ lỗi; không chung thủy với vợ mình vì toàn làm những việc "mờ ám", gian dối, giấu giếm đến đê hèn; không quyết sống có trách nhiệm hơn để cho vợ con mình bớt khổ... thì thử hỏi, có người con nào đủ sự sâu sắc để có thể thương được ông ta cơ chứ?
Có được một người cha tốt đối với tôi, cũng giống như việc tôi thử tưởng tượng ra trên đôi bàn tay mình đang nắm giữ một ngôi sao sáng chói mỉm cười rơi xuống từ trên bầu trời đêm khuya thanh vắng vậy.
Có được một người cha tốt, liệu rằng có khó như vậy hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro