Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chiến tranh lạnh

Sau những chuyện Lee Jeno làm cho tôi, tôi cũng bắt đầu cảm thấy lời của Yuri có phần đúng. Nhưng tôi vẫn chưa dám chắc chắn. Tôi sợ mình hiểu lầm Lee Jeno. Tôi sợ Lee Jeno quan tâm tôi như vậy rốt cuộc chỉ là quan tâm kiểu bạn bè thôi. Tôi cũng tò mò lắm. Tôi đã từng muốn hỏi thẳng Lee Jeno, nhưng rồi lại thôi. Nếu mà tự dưng hỏi: "Lee Jeno, cậu thích tôi à?", như vậy chẳng phải quá kì lạ hay sao? Mà lỡ cậu ta bảo "Không", vậy chẳng phải tôi sẽ đi úp mặt vào con sông QUÊ hay sao?

Đợt ôn thi cuối cấp thật sự bận đến đầu bù tóc rối. Nhưng cũng chính khoảng thời gian đấy tôi đã tìm được câu trả lời cho mình.

Chuyện là hôm đấy sau giờ học, tôi còn ở lại trường làm một số việc. Hội bạn Lee Jeno hình như cũng ở lại làm cái gì đó mà chưa về. À mà quên chưa giới thiệu, hội bạn của Lee Jeno gồm toàn những thành phần máu mặt: Na Jaemin - hot face của trường, Hwang Renjun - con hiệu trưởng, Hwang Hyun Jin - rich kid, Choi Soobin - cháu thầy chủ nhiệm - học ở lớp bên cạnh. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đám bạn của cậu ta thôi, và vô tình nghe được một số chuyện. Tôi thì không nhớ rõ cái đoạn hội thoại đấy nữa, nhưng mà đại loại nó như thế này:

- Mày nghĩ bao giờ Lee Jeno tỏ tình nhỏ đó? (nhỏ đó là tôi)

- Tao chịu.

- Hay là thằng này bùng kèo rồi?

- Chắc không đâu. Nó làm sao dám bỏ được.

- Nhưng mà nhỡ nó tỏ tình thành công thật thì anh em mình mất khối tiền cho nó đấy!

Nghe đến đây thì tôi đã lờ mờ hiểu ra vấn đề rồi. Tôi bỏ đi ngay lập tức. Tôi không đủ can đảm để ở đó nghe tiếp nữa. Trong đầu tôi hiện ra đủ thứ kinh khủng.

Tôi không nghĩ rằng Lee Jeno lại tồi tệ đến thế. Cậu ta đem tôi vào một màn đặt cược. Hoá ra trước giờ Lee Jeno quan tâm tôi đều là giả tạo. Rốt cuộc đó cũng chỉ là cách cậu ta thắng được món cược kia thôi. Phán đoán của Yuri đều là sai cả. Suy nghĩ của tôi cũng là sai cả. Tất cả đều sai bét hết. Tôi chẳng hiểu tôi đã hy vọng vào cái gì nữa. Có lẽ tôi đã hy vọng Lee Jeno làm vậy là thực sự thích tôi chăng? Cuối cùng thì toàn là mơ mộng hão huyền hết. Sẽ chẳng có chuyện Lee Jeno thích tôi được. Một đứa ngớ ngẩn như tôi thì làm gì có người thích. Rõ ràng tôi giống mộ trò hề hơn - một trò hề để lũ con trai cá cược với nhau.

Khoảnh khắc đó tôi cũng nhận ra, tôi có tình cảm với Lee Jeno. Tôi đã có tình cảm với mấy thứ hão huyền mà cậu ta mang lại cho tôi. Tôi đã có tình cảm với chính mấy thứ tôi tưởng tượng ra. Tôi đã có tình cảm với một thằng tồi. Tôi thấy ghét bản thân tôi lắm. Có lẽ tôi đã kì vọng quá nhiều vào một thứ không có thật trên đời. Tôi đã kì vọng vào một trò đùa khốn nạn của Lee Jeno. Đây là lần đầu tiên tôi thất tình. Tôi đã cố gắng giữ cho bản thân mình không khóc, nhưng khoé mắt cứ cay xè lên, lòng tôi thì càng ngày càng nặng trĩu, cứ như đang vác cả tấn đá trong người. Tôi đã dặn lòng việc gì phải khóc vì một thằng tồi như thế, chỉ cần lập tức cắt đứt quan hệ với hắn ta là xong, coi như từng nhìn thấy nhau trên cuộc đời. Nhưng nghe thì dễ đấy, làm được hay không lại là chuyện khác

Ông trời cũng thật là biết trêu ngươi. Cứ con người thất tình là ông ta cho mưa xuống. Hôm đấy còn là mưa giông nữa cơ. Tôi không mang theo ô, áo mưa thì lại càng không. Với cái tâm trạng đang rất não nề này, tôi mặc kệ trời mưa mà đi bộ ra sân trường luôn. Đi đến gần cổng trường, tôi nghe thấy tiếng người gọi tên tôi. Quay đầu lại, tôi thấy Lee Jeno đang cầm ô hớt hải chạy về phía chỗ tôi.

- Cầm lấy cái này cho khỏi ướt. - Lee Jeno đứng che ô cho tôi - Sao lại dầm mưa đi về thế này.

Lúc nhìn thấy Lee Jeno, cảm xúc của tôi như bùng nổ. Tôi không nhịn được nữa mà bật khóc. Tôi đứng lùi ra khỏi ô của cậu ta, tôi không muốn đứng chung ô với một tên khốn nạn. Tôi thà đứng dưới mưa còn hơn. Lee Jeno thấy tôi cứ lùi lại làm cậu ta phải đưa ô theo. Lee Jeno cầm chắc lấy tay tôi không cho tôi đứng ra ngoài mưa nữa. Mặt cậu ta hốt hoảng hỏi tôi:

- Cậu bị làm sao vậy?

Tôi cũng chẳng cần phải kiềm chế gì nữa. Cơn thịnh nộ của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi đứng chửi thằng vào mặt cậu ta:

- Lee Jeno, cậu thôi cái trò giả tạo của cậu đi. Tôi thực sự thấy buồn nôn.

- Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì?

- Cậu không cần phải diễn trò quan tâm tôi để làm cái gì. Tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi - Tôi vừa nói vừa nấc lên

- Cậu biết cái gì cơ?

- Chuyện cậu đem tôi ra làm món đặt cược! Chiều nay lũ bạn cậu đã nói những cái gì chính tai tôi đều nghe thấy cả.

- Đặt cược cái gì? Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?

- Lee Jeno cậu còn giả nai đến bao giờ nữa vậy? Chẳng phải cậu đã cá với bọn bạn cậu là nếu tán được tôi, cậu sẽ nhận được một khoản tiền lớn còn gì? Sao giờ cậu lại chối quanh chối quẩn. Cậu biết tôi ghê tởm cậu đến mức nào không? Ngoài mặt thì tỏ ra thư sinh, nhưng đằng sau toàn làm chuyện bỉ ổi. Cậu đem một đứa con gái ra làm trò tiêu khiển cho lũ con trai, giờ thì lại chối bay đi, cậu thấy cậu còn đáng mặt là một thằng đàn ông không.

- Tôi thực sự không biết đến cái vụ cá cược này! - Lee Jeno hốt hoảng - Tôi không hề liên quan đến nó! Cậu phải tin tôi, thật sự không phải! - Lee Jeno nắm chặt lấy vai tôi

- Cậu nghĩ tôi giống con ngu lắm hả? - Tôi hất tay cậu ta ra - Cậu nghĩ sau tất cả những chuyện cậu làm ra, cậu vẫn muốn tôi tin cậu nữa hả? Chẳng phải cậu thấy rất vui khi đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa hay sao? Cậu còn muốn diễn cái vở kịch này đến bao giờ? Tôi thực sự thấy chán ghét nó lắm rồi!

- Giờ tôi cũng không biết nói sao để cậu tin tôi nữa. - Lee Jeno giọng đầy hoang mang - Nhưng tôi thề chuyện này không phải do tôi làm, tôi xin cậu...

- Đến giờ mà cậu vẫn còn giả vờ được nữa! - Tôi cố nhịn khóc để nói tiếp - Lee Jeno, cậu thích chà đạp tình cảm của người khác đến vậy à...

Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi không nói thêm được câu nào nữa. Tôi bỏ chạy thục mạng khỏi Lee Jeno. Tôi sợ đứng đấy thêm một giây nào nữa trái tim tôi sẽ bị tên này bóp cho vỡ vụn. Khuôn mặt Lee Jeno bỗng dưng trở nên vô cùng đáng sợ trong mắt tôi. Cả đêm hôm ấy, tôi không ngủ được. Tôi khóc đến mức mắt sưng vù lên. Hình ảnh của cậu ta cứ tràn ngập trong tâm trí tôi. Những hành động quan tâm của cậu ta cứ lặp đi lặp lại, làm tôi thấy rất khó thở. Nó cứ như đang nhắc nhở, à không, là chửi rủa tôi về sự ngu ngốc của mình. Tôi thật sự quá đỗi ám ảnh về Lee Jeno rồi. Tối hôm đấy cậu ta gọi cho tôi đến cháy máy. Gọi không được, cậu ta nhắn tin liên tục. Tôi không dám đọc một dòng tin nhắn nào, và cũng không dám nghe một cuộc điện thoại nào. Tôi hoàn toàn tắt nguồn điện thoại.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ học. Hôm qua dầm mưa về nhà như thế, không bị ốm mới lạ. Tôi lên cơn sốt, khắp người đều đau nhức cả. Nhưng mà nỗi đau thể xác sao đau bằng vết thương trong lòng tôi. Tôi nằm lì trên giường cả ngày, người mệt mỏi không muốn ăn. Hôm đấy Yuri đến thăm tôi. Tôi kể cho nó toàn bộ sự việc. Nó cũng buồn thiu như tôi. Nó bảo hôm sau đến lớp, nó sẽ trừng trị tên này cho tôi. Tôi bảo thôi. Tôi không muốn dính dáng gì đến tên này nữa. Kể cả nhắc đến tên thôi cũng làm tôi thấy rùng mình. Gây sự cũng chẳng có ích gì. Giờ tôi muốn tránh xa tên này, càng xa càng tốt, thậm chí là gửi tôi lên trên mặt trăng cũng được.

Mặc dù còn mệt nhưng hôm sau tôi vẫn phải lên lớp. Tôi chẳng nói chẳng rằng mà bê thẳng cặp xuống cuối lớp ngồi. Lee Jeno biết tôi đang giận nên cũng chẳng dám ý kiến câu nào. Để chọc tức cậu ta, tôi còn rủ cả Lee Donghyuck xuống ngồi cùng. Chắc là Donghyuck cũng đoán được tình hình, vậy là cậu ta đồng ý xuống luôn.
Suốt cả buổi học, thỉnh thoảng Lee Jeno cứ quay sang nhìn xuống chỗ tôi. Tôi thì chẳng thèm bận tâm, còn Donghyuck thì có.
- Này, cậu với Lee Jeno giận nhau hả?
- Ừ
- Giận chuyện gì mà phải chuyển chỗ thế?
- Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy mặt cậu ta làm tôi phát ghét.
- Ờ cũng đúng - Donghyuck gật đầu - Nhiều khi tôi cũng thấy mặt thằng em tôi đáng ghét thật.
Lee Jeno lén để vào gầm bàn tôi một hộp sữa. Biết chuyện, tôi thẳng thừng cầm nó ném vào thùng rác. Đến cái Yuri cũng sốc khi nhìn thấy tôi làm vậy. Trông thì tôi có vẻ thật quá đáng, nhưng so với những thứ Lee Jeno làm thì nó chưa là gì cả.
Chiều hôm ấy khi ra về, Choi Soobin đã chặn tôi lại. Cậu ta bảo có chuyện muốn nói. Tôi vốn không muốn liên quan gì đến Lee Jeno, với đám bạn của cậu ta thì lại càng không. Choi Soobin bảo muốn xin lỗi tôi.
- Chuyện hôm trước cậu nghe được... cho tôi xin lỗi nhé...
Tôi im lặng định bỏ đi. Nhưng mà cậu ta cứ kéo tôi lại.
- Thật ra... mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.
- Vậy thì tôi nên nghĩ như thế nào mới vừa lòng cậu? - Tôi tỏ ra bực dọc
- Thật sự Lee Jeno không liên quan đến chuyện này đâu. - Cậu ta gãi đầu - Cái vụ đặt cược đấy Jeno không hề biết. Là bọn tôi tự cược với nhau thôi...
- Tự cược với nhau?
- Ừ... thì là... chúng tôi chỉ làm một vụ cược "nho nhỏ" xem Lee Jeno tỏ tình có thành công không ấy mà... Không phải như cậu nghĩ đâu...
- ....
Tôi nhìn Choi Soobin với bộ dạng nửa tin nửa ngờ.
- Nếu cậu không tin thì cứ hỏi Jaemin hoặc Renjun ấy. Tôi thề là tôi nói thật
- ....
- Với lại... - Cậu ta ngập ngừng - Jeno cũng không phải người xấu đâu... Cậu ấy thích cậu thật đấy....
Mắt tôi chớp chớp liên hồi. Nãy giờ tôi nói với Choi Soobin cũng chẳng được mấy câu. Trong vòng có mấy ngày, có đủ thứ chuyện xảy ra với tôi, làm tôi chưa thích ứng kịp.
Choi Soobin thấy tôi im lặng, cậu ta cũng thôi, chào tôi rồi đi về. Còn tôi cứ đứng đó một lúc lâu mới hoàn hồn lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro