5. Jeno theo đuổi tôi như thế nào? (3)
Tôi bắt đầu HƠI nhận ra Lee Jeno có ý gì đó với tôi vào năm cuối cấp. Thật ra cũng không phải tôi nhận ra, mà là con bạn thân tôi - Kim Yuri nhận ra, sau đó kể với tôi. Ban đầu thì tôi không tin lời nó đâu, đời nào Lee Jeno lại thích tôi được, nhưng mà nó nói với tôi người trong cuộc nhiều khi chưa chắc đã hiểu rõ bằng người ngoài hành lang đâu:
Con bạn tôi bắt đầu để ý cái sự khác thường của Lee Jeno đối với tôi sau một lần tôi bị ốm. Lần đấy tôi ốm cũng khá nặng, phải nghỉ học mất 1 tuần. Tôi bị đau dạ dày, có dấu hiệu bị chảy máu dạ dày nên phải nằm viện. Cũng tại cái tật thức đêm rồi sáng hôm sau dậy muộn bỏ luôn cả ăn sáng của tôi nên tôi đã bị nhốt ở viện 1 tuần liền. Chuyện này chỉ có con bạn thân tôi biết, còn lại tôi chưa nói với ai trong lớp cả. Hôm đầu tôi nhập viện, Yuri sợ tôi buồn nên đã gọi điện báo chiều sẽ đến thăm tôi. Nhưng mà tưởng rằng chiều nó sẽ đi một mình đến thăm tôi, ai ngờ nó đi 2 mình. "Hai mình" ở đây bao gồm cả Lee Jeno. Con bạn tôi bảo đến chơi với tôi cho đỡ buồn, ai ngờ nó mang theo cả "nỗi buồn" đến đây nữa.
Tôi hỏi ra mới biết tên lớp trưởng này moi được thông tin tôi ở đây từ con bạn tôi. Yuri bảo ban đầu nó định đi một mình đấy, nhưng sau đấy tên Lee Jeno cứ nài nỉ mãi, lấy cớ đại diện lớp đến thăm tôi nên nó mới miễn cưỡng cho đi theo. Lúc nhìn thấy mặt Lee Jeno, ánh mắt tôi có thể được miêu tả theo mấy ông tổng tài ngôn tình trong truyện: 3 phần ngạc nhiên, 7 phần bất lực. Cậu ta đến thăm tôi mà mang một đống thứ quà cáp: hoa quả, đồ ăn, sữa... Nhìn qua lại cứ tưởng cậu ta định mở liên hoan trong bệnh viện ấy chứ. Đang định vui mừng vì chiều có con bạn đến ngồi tám chuyện cho đỡ chán, ai ngờ Lee Jeno cũng đến nữa, thành ra tôi nói cũng chẳng được mấy câu. Nhìn cái bản mặt của cậu ta đã thấy chán rồi, còn muốn mở mồm ra nói câu nào nữa.
Lee Jeno đến thăm tôi mà toàn hỏi mấy câu chán ngắt:
- Cậu thấy đỡ hơn chưa?
- Nếu mà đỡ thì tôi đã không nằm đây.
- Cậu có muốn uống sữa không để tôi pha?
- Không, tôi ghét uống sữa lắm.
- Cậu có muốn ăn hoa quả không để tôi gọt?
- Không, giờ tôi không có hứng ăn.
Lee Jeno hỏi câu nào là tôi chặt luôn câu đấy. Tính tôi ngang ngược vậy đấy, cậu ta càng quan tâm thì tôi càng bướng. Yuri có lẽ cũng không thích cái tính này của tôi lắm. Nó có vẻ bênh Lee Jeno hơn là tôi. Buồn vậy đấy, bạn thân 6 năm mà lại đi bênh kẻ địch của tôi.
- Này, mày đã ốm rồi mà còn không thôi cái tính khó ở đấy đi à. Người ta có lòng đến đây thăm mày mà mày làm như tội nhân muốn đuổi đi không bằng.
Lee Jeno vui ra mặt. Cậu ta được bênh, còn tôi bị mắng, cậu ta vui cũng đúng lắm.
Ngồi chơi một lúc thì Yuri kêu có việc, nó muốn về trước.
- Lee Jeno, giờ tôi có việc phải đi, cậu ngồi đây chơi với nó hộ tôi nhé.
- Ừ, cậu có việc thì cứ đi đi. - Lee Jeno cười rõ tươi
- Này, sao mới ngồi được một lúc đã đi vậy? - Tôi nhìn Yuri ra tín hiệu cầu cứu
Yuri hoàn toàn phớt lờ sự cầu cứu của tôi. Nó khoác balo đi thẳng.
- Giờ tao có việc phải đi rồi, mày chịu khó ở đây tĩnh dưỡng cho nó khỏi đi. Hôm sau tao lại đến chơi với mày.
Thế là Yuri nó bỏ lại tôi với cái tên lớp trưởng này. Không gian trong phòng bệnh bỗng trở nên ngột ngạt. Còn mỗi tôi với cậu ta ngồi ở đây. Tôi cũng không biết nói cái gì, Lee Jeno cũng sợ bị chặt chém nên cũng chẳng dám hỏi câu nào. Nhưng mà tính tôi cũng không chịu im lặng được lâu, tôi mở miệng hỏi bâng quơ Lee Jeno vài câu:
- Ở trên lớp bài học đến đâu rồi?
- Cũng không có gì mới đâu, tuần này đang ôn tập là chủ yếu. Với khả năng của cậu thì thừa sức theo kịp được ấy mà. - Jeno trả lời
- À... ừ...
- Khi nào cậu xuất viện vậy?
- Chắc tôi nằm trong đây hết tuần này thôi. Cũng không có gì quá nghiêm trọng.
- Cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đã, bài vở tính sau. Tuần sau đi học có gì tôi sẽ giảng lại cho cậu.
- Không cần đâu. - Tôi xua tay - Tôi hỏi người khác cũng được, không cần phiền đến cậu
Lee Jeno có lẽ không thích câu trả lời này của tôi. Cậu ta rất rất là muốn được giảng bài cho tôi thì phải.
- Tôi không thấy phiền. Tôi đã tình nguyện giảng bài cho cậu rồi, sao phải đi hỏi người khác làm gì? Với lại tôi giảng chẳng tốt hơn người khác à?
- Ừ thì tuỳ cậu. - Tôi cũng chẳng thèm phân bua với cậu ta nữa.
Hết hỏi han, Lee Jeno chuyển sang cằn nhằn về lí do tôi phải nằm viện.
- Cậu lại bỏ ăn sáng đúng không?
- Ừ thì... tại sáng vội quá nên tôi không kịp ăn.
- Sao lại không kịp ăn? Cậu thức khuya rồi dậy muộn hả?
- Ừ... thì tôi phải học bài, được chưa?
- Cậu cũng không cần phải thức khuya để học bài như vậy. Tôi cũng đâu có muốn ganh đua với cậu đến vậy đâu.
Cái câu này của Lee Jeno làm tôi tỉnh ra. Đúng là từ trước đến giờ, cậu ta có bao giờ đòi tuyên chiến với tôi đâu, toàn là tôi đòi gây chiến tranh với cậu ta đấy chứ. Đúng là cái tật hiếu thắng hại tôi ra nông nỗi này.
Cái đợt tôi bị ốm ấy Lee Jeno rất là chăm đến thăm tôi. Cậu ta đến còn thường xuyên hơn cả con bạn thân tôi. Hôm nào không đến được thì cậu ta gọi điện hỏi thăm. Thật ra ngoài mặt thì ghét cậu ta vậy thôi, nhưng Lee Jeno quan tâm tôi thường xuyên như vậy làm tôi cũng đỡ chán hơn. Còn cái đứa tôi coi là bạn thân 6 năm thì có hôm chẳng thấy mặt mũi của nó đâu, đến cả 1 cuộc điện thoại cũng không có. Đúng là thân thật, nhưng mà là "thân ai nấy lo".
Sau khi tôi xuất viện, Lee Jeno cũng không quên nhiệm vụ là giảng bài cho tôi. Tôi thì không nhớ đến cái lời hứa này đâu, còn Lee Jeno thì nhớ rõ lắm. Mỗi tối cậu ta đều gọi điện để giảng bài cho tôi, mặc kệ tôi có cần hay không. Đại loại thì cuộc trò chuyện mỗi tối của chúng tôi sẽ như thế này:
8h tối chuông điện thoại kiểu gì cũng reo:
- Alo, cậu gọi tôi có việc gì đấy?
- Lấy sách vở ra đi, tôi giảng bài cho cậu.
- Ừ, đợi tí.
Thường thì cậu ta sẽ giảng giải tận tình khoảng 1 tiếng đồng hồ, hôm nào tôi kêu mệt thì cậu ta cũng không dám giảng tiếp nữa, chắc là sợ bệnh của tôi tái phát, vậy nên sáng hôm sau đến lớp cậu ta sẽ tiếp tục công cuộc giảng bài của mình.
Hôm nào đến lớp cậu ta cũng sẽ hỏi tôi câu này:
- Cậu đã ăn sáng chưa?
Sau cái vụ đi viện đấy tôi cũng hãi rồi. Vậy nên sáng dù vội mấy tôi vẫn vơ lấy cái gì đó ăn. Lee Jeno có lẽ cũng sợ tôi bị đau dạ dày, vậy nên trong cặp cậu ta lúc nào cũng thủ sẵn một cái bánh, sáng đến lớp là đưa cho tôi. Cũng nhờ cậu ta mà tôi cũng không phải ôm cái bụng đói đi học.
Tất cả mọi việc Lee Jeno làm: từ đi thăm tôi ốm cho đến giảng lại bài cho tôi, rồi cho tôi mỗi cái bánh mỗi khi đi học đều không qua được mắt của Yuri. Có lẽ sau khi đã quan sát đủ lâu, nó đưa ra một cái kết luận xanh rờn như này:
- Lee Jeno thích mày rồi!
- Làm gì có chuyện đó! - Tôi lắc đầu gạt phắt cái ý kiến này đi
- Thế mày nói thử xem sao cậu ta lại quan tâm mày thế?
- Thì bạn cùng lớp quan tâm là chuyện bình thường chứ sao?
- "Bạn" á? Chẳng có bạn nào quan tâm nhau kiểu thế cả. Làm gì có chuyện cậu ta muốn làm "bạn" với đứa hâm hâm dở dở như mày. Tao không tin có chuyện nam nữ làm bạn được.
- Mày đúng là cổ hủ. Bạn nào chẳng là bạn, làm gì có chuyện phân biệt nam nữ.
- Tao bực mày thật đấy! Bình thường học giỏi lắm mà sao chuyện này mày ngu thế? - Yuri hình như bắt đầu phát cáu với tôi.
- Có mà mày cứ suy diễn linh tinh! Tao với Lee Jeno không thể có chuyện thích nhau được. (Giờ nghĩ lại tôi thấy mình tự vả quá)
- Để rồi xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro